Chương 38

7.8K 481 41
                                    

Từ lúc  ra khỏi cửa đi thêm hai tiếng mới tới khách sạn nghỉ dưỡng, đến nơi sắp xếp hành lí cả rồi vẫn không thấy Lâm Tự và Chung Nhất Thần đâu, hỏi những người họ lại nói chưa thấy hai người đó xuất hiện. Lâm Hưởng gọi điện cho Chung Nhất Thần, tên kia không biết lấy đâu ra can đảm ngắt máy luôn. Lâm Hưởng nổi điên, nhất định là tên này lại có âm mưu xấu xa. Cậu gọi điện cho Lâm Tự, thằng bé  nói xe bị nổ lốp giữa đường.

Lâm Hưởng cười khẩy xem thường, quả nhiên Chung Nhất Thần ngày thường ăn ở rách nát quá nên chuyện xui gì cũng gặp phải  : “Hai người xuất phát trước cơ mà, sao cả đường đi anh không gặp?”

“Anh ấy đi đường tắt, em đã can mà không chịu nghe, cái đường này vừa nhìn đã thấy khó đi.”

“…Hừ, nổ lốp xe thì làm sao mà anh ta dám ngắt máy của anh?”

“Sợ bị anh chửi đó”

“….. Hai người đang ở đâu? Bọn anh quay lại đón.”

“Không cần đâu, người dân xung quanh giúp bọn em kéo xe đi chữa rồi, có điều chắc phải tối mới gặp lại mọi người được. Anh cứ đi chơi trước đi.”

Đúng là Lâm Hưởng có nghe tiếng máy kéo gầm rú đầu dây bên kia nhưng vẫn thấy không yên lòng : “Nếu anh ta có ý đồ quấy rối em nhớ phải gọi ngay cho anh đó.”

“Anh” Lâm Tự cười khổ “Em không dễ bắt nạt vậy đâu.”

Dựa vào cái cơ thể gầy còm đó mà có thể không dễ bắt nạt sao?

Có điều gần đây Lâm Tự ngày càng biết bảo vệ bản thân, thứ hai Chung Nhất Thần tuy chỉ số thông minh có hơi đáng quan ngại một tí nhưng lương tâm vẫn chưa bị chó tha đi mất nên tạm chấp nhận, Lâm Hưởng không lải nhải thêm nữa, cúp máy.

“Tiểu Tự nói tối nay mới tới nơi.”

Chung Thành Lâm gật đầu : “ Vậy chúng ta đi leo núi trước nhé?”

“Được.”

Hai người mang hành lí về phòng, Lâm Hưởng lưng đeo balo cùng Chung Thành Lâm lái xe đến chân núi.

Thực ra nơi này không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng gì, hơn nữa còn chẳng phải mùa du lịch nên khách tới không nhiều.

Mấy người đồng nghiệp khác khó khăn lắm mới được đi chơi, ai lại muốn theo chân sếp nữa chứ, ai nấy tìm cách chuồn sạch. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm leo núi.nhimkishu98.wordpress.com

Leo rồi mới biết, thể lực của cậu quá kém. Lâu lắm rồi không đi tập thể hình, chân tay cũng rệu rã cả. Chưa kể Lâm Hưởng dạo này toàn được cho ăn thịt, tuy trông không mập lên là bao nhưng vẫn cảm thấy bóng em đi trước, mỡ lúc lắc theo sau.

Mười phút trôi qua.

Lâm Hưởng: “Chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát được không?”

Chung Thành Lâm: “… Vừa mới đi thôi mà, cậu đã mệt rồi sao?”

Lâm Hưởng: “Còn lâu tôi mới mệt, tôi sợ anh mệt đi không nổi nên mới hỏi.”

Chung Thành Lâm: “Ồ cảm ơn, tôi không mệt đâu.”

Lâm Hưởng : “….” Cảm ơn em gái anh ấy, nếu muốn cảm ơn thì ngồi xuống cho tôi nghỉ đi.

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ