Chương 8

9.9K 742 44
                                    

“Lâm Hưởng, đến phòng làm việc của tôi một chút.” Đại boss gọi điện tới thả rắm một câu rồi cúp, Lâm Hưởng cầm ống nghe sửng sốt trong chốc lát mới tiếp thu kịp. 

Tìm, tìm làm cái gì! Hiện tại ông đây cực kì mẫn cảm với anh em nhà các người, ông làm việc cũng không có vấn đề gì ( Tuy rằng vốn hai ngày nay không làm gì), không có việc gì tìm ông làm gì.

Lâm Hưởng gõ cửa phòng tổng giám đốc, Chung Nhất Thần ngồi trên ghế sô pha hất cằm bảo cậu ngồi đối diện.

“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?” Lâm Hương đặt mông ngồi xuống sô pha, hỏi.

“Vì sao Lâm Tự không tới làm việc?”

Lâm Hưởng giả bộ không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ còn thiếu nước huýt sáo ngắm chim trời thôi.

Chung Nhất Thần dùng ngón trỏ gõ lên bàn : “ Lâm Hưởng, tôi đang hỏi cậu.”

“Làm sao tôi biết…”

“Cậu là anh trai cậu ấy, tại sao lại không biết?”

“Tổng giám đốc, Lâm Tự chưa từng kí hợp đồng lao động, vậy thằng bé đi làm hay không hình như không liên quan đến ngài.”

Ánh mắt hẹp dài của Chung Nhất Thần dần nheo lại, cái kiểu mắt sắc như dao này khiến Lâm Hưởng có chút run bắn cả người. Hừ hừ, không phải anh là tra công vạn người mê sao, lợi hại quá ha… Dọa được ai chứ.

“Lâm Hưởng” Chung Nhất Thần bỗng mỉm cười, thái độ hòa nhã hẳn. Hắn đứng dậy đi tới ngồi cạnh cậu, một tay khoác lên tựa lưng của sô pha, hắn nói : “ Buổi tối cậu có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, được chứ?”

Lâm Hưởng lạnh cả người. Để có được thứ mình muốn ngay cả bán nhan sắc cũng chịu. Không nên như thế, tuy dáng người anh không tồi, nhan sắc khỏi cần bàn, bản chất cũng là thuần 1 nhưng có cho vàng ông cũng không dám nhá.

Lâm Hưởng vội vàng đứng lên, nói : “ Tổng giám đốc, công ty có quy định, trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng.” Tuy rằng cậu buôn chuyện cũng chẳng kém ai.. Sáng sớm đi làm ngày nào cũng phải buôn hai, ba câu với chị Vương, sau đó hóng hớt mấy chị gái tám về phim truyền hình giờ vàng hôm qua có tình huống máu chó gì, thỉnh thoảng Lâm Hưởng sẽ góp vui vài câu. Chẳng qua tổng giám đốc thân yêu à, hai chúng mình chưa có thân tới cỡ đó nha.

Mắt Chung Nhất Thần dần lạnh xuống, khóe miệng vẫn nhếch lên, nói : “ Lâm Hưởng, tôi thật sự hy vọng cậu suy nghĩ lại chuyện của Lâm Tự.”

Suy nghĩ cái con khỉ, con em nhà người ta đi làm hay không anh quản được sao. “ Tổng giám đốc, nếu đã không còn việc gì, vậy tôi xin phép ra trước.”

Chung Nhất Thần gật đầu, Lâm Hưởng như được đại ân vắt chân lên cổ mà chạy. Ông trời ơi, ngày quái gì không được sống yên ổn một giây, ông xem còn  xui xẻo gì ông trút xuống hết luôn đi.

Chân trước cậu vừa rời văn phòng tổng giám đốc, quay mông lại đã bị gọi tới văn phòng phó tổng. Lâm Hưởng ngồi ghế đối diện bàn làm việc, im lặng chịu đựng ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Chung Thành Lâm soi mói.

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ