Lâm Hưởng quay lại quán bar, nói với Trần Nguyên một tiếng rồi cùng Trương Chí vào phòng hắn đã thuê. Trong phòng còn có vài người nữa, Lâm Hưởng hầu như không biết ai.
Trương Chí giới thiệu cậu với hội bạn, quả nhiên bạn của bạn trai cậu toàn là đám con ông cháu cha.
Cậu biết Lưu Khang, người này thường cùng Trương Chí đi tập thể hình. Hai người cậu chưa gặp là Trần Thăng và Triệu Vũ, bốn người họ là hồ bằng cẩu hữu lớn lên cùng nhau.
Tiểu 0 vừa rồi cùng Trương Chí nhảy là do Triệu Vũ mang tới, Lâm Hưởng cũng thừa biết cái kiểu của đám nhà giàu, có miếng ngon sẽ chia sẻ cho anh em dùng chung thế nên cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Có mặt Lâm Hưởng mấy người họ cũng giữ ý tứ hơn một chút, cậu không muốn cứ ngồi đần mặt ở đây cả tối, ngồi được một lát liền cùng Trương Chí nói muốn ra kia nói chuyện với Trần Nguyên. Trương Chí nhéo tay cậu, không miễn cưỡng giữ lại.
Trần Nguyên ngồi ngoài uống có chút nhiều, nhìn Lâm Hưởng tới gần liền đem cái tay thô to kẹp cổ cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu ngu bẩm sinh hay có đào tạo mà lại tha thứ cho cái thằng đó hả? Như thế có khác nào cấp cho nó quyền lợi cắm sừng lên đầu không hả? Mẹ nó, toàn một lũ khốn nạn." Hắn mắng xa xả.
Lâm Hưởng chỉ cười, không nói gì.
Đầu năm nay muốn tìm người sống qua ngày cũng không dễ dàng, tuổi ngày một lớn, muốn đùa giỡn tình cảm cũng chơi không nổi nữa. Tìm một người thuận mắt đã không dễ dàng, nếu có thể sống với nhau vậy chấp nhận nhượng bộ một lần cũng không chết được. Cậu không phủ nhận hoàn toàn lời bạn thân, nhưng cậu cho Trương Chí một cơ hội không có nghĩa sẽ mắc sai lầm ấy lần hai.
Trần Nguyên và cậu hầu như là mắc chung bệnh, tuy Lâm Hưởng không nói gì nhưng ít nhiều cậu cũng hiểu bạn mình nghĩ gì. Người khác nói Lâm Hưởng mắt cao hơn đầu nhưng chẳng qua cậu muốn tìm một người cùng nhau sống qua ngày mà thôi. Chẳng qua ở trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn tìm một người như vậy cũng không dễ gì, huống chí tính tình của cậu... nói thế nào nhỉ, có chút kì quái.
Đêm nay Trần Nguyên uống nhiều, ôm Lâm Hưởng cằn nhằn mãi không dứt về đám đàn ông không thật lòng, người say cái gì cũng không để trong lòng. Lâm Hưởng biết trong lòng bạn mình khổ sở nhường nào, trong mắt người khác Trần Nguyên là kẻ thích đùa giỡn, mỗi ngày đều tới quán bar tìm tình mới, nhưng hắn so với bất kì ai đều muốn có cuộc sống ổn định hơn.
Trần Nguyên say như chết, Lâm Hưởng gọi thế nào vẫn nằm im. Bằng với sức của cậu, vác một thằng đàn ông cao mét chín nặng bảy,tám chục kí ra khỏi quán bar, muốn bắt xe còn phải đi qua một con phố, thế quá bằng giết người à? Cuối cùng không còn cách nào khác đành gọi điện cho Triệu Nhạc bảo cậu ta mang xe tới đón.
Triệu Nhạc hừ lạnh trong điện thoại : " Quán bar? Anh tăng ca ở quán bar à?"
Lâm Hưởng đổ mồ hôi lạnh.
"Anh à, anh càng ngày càng giỏi đó."
"Khụ... hiện tại đừng nói tới chuyện này.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Ficção GeralTác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương: 70 Chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản cv: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (70c+1PN) (09/10/2016) N...