Chương 4: Cướp

26 2 0
                                    

Hằng ngày, công việc của Doanh ca là ngủ dậy và online và game chơi diết thời gian. Có thể nói rằng, trong cuộc sống vồn vã, tập lập kẻ qua người lại tranh cướp dành dật của nhau từng đồng tiên, kẻ có tiền đè bẹp kẻ nghèo hèn này thì cuộc sống của Doanh Ca gần như là ở một thế giới khác vậy. Cô không mắc bệnh tự kỷ cũng chẳng bi làm sao cả chỉ là bản tính cô hơi hướng nội một chút. Đặc biệt là cô ghét sự đấu tranh, áp bức và cái lối sống hai mặt của những con người trước mặt cô kia. Cuộc sống của cô kia có nhiều người sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng với cô nó nhàm chán cũng còn hơn là cái ô uế của xã hội. Mà thực ra nó cũng không chán đến mức như họ nói, bởi lẽ, cô tìm được trong game những thú vị thu hút cô riêng và nó khiến cô dần thay đổi.

Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người đều tưởng nhầm rằng cô ăn bám ông anh trai mình nhưng mà không phải. Cô không đi làm cũng không có nghĩa là cô chịu chấp nhận số phận ăn bám như vậy. Hàng tuần sẽ có những ngày như ngày hôm nay, cô mở máy tính nhưng không online mà lại mở hòm mail của mình. Có vài thư gửi mới đến, cô ấn mở, đọc và bắt đầu công việc của mình như thế. Họ gửi công việc của cô thông qua mail còn cô sẽ làm cho họ rồi gửi lại. Công việc này thường là test thử, sửa chữa, tìm lỗi của một phần mềm nào đó mà họ đưa cô làm. Độ dễ khó tùy vào mức lương cô được trả cho phần mềm theo thỏa thuận hai bên. Và, đường nhiên là số tiền đó sẽ chuyển thằng vào tài khoản của ai kia mặc dù anh đã nhiều lần không muốn nhận. Nhưng, rốt cục anh vẫn phải chịu thua cô khi cô nói: " Anh không nhận em ra ở riêng". Cô nói thế thì anh còn biết làm sao? Anh có thể chiều cô bất cứ điều gì nhưng riêng ở riêng là không được. Không phải do anh quản cô mà là cô không thể ở một mình. Cuộc sống cô phụ thuộc quá nhiều vào anh thì để cô ra sống một nơi lạ là quá mạo hiểm...

HAI GIỜ CHIỀU:

Cuối cùng công việc cũng hoàn thành xong, nó mất nhiều thời gian hơn cô tưởng nhiều. Kiểm tra lại một lượt cuối cùng rồi cô gửi cho đối tác của mình để họ xem lại. Bấy giờ, Doanh Ca mới click vào biểu tượng game ngoài màn hình vào trò chơi Thần Long Tọa Thế để đăng nhập vào game. Cô tập chung làm việc quá suýt quên luôn cả thời gian hẹn với mọi người. Bây giờ cũng sắp đến giờ làm nhiệm vụ của bang, cô mà còn không lên chắc chắn sẽ gặp rắc rối với mọi người cho mà xem.

Y như rằng, vừa online cô liền nhận được tin nhắn mật của Linh Hồ. Cô bạn này có sự kiên nhẫn rất kém nên ghét tất cả mọi thứ rắc rối và rất ghét phải chờ đợi ai đó khi đến giờ hẹn mà vẫn chưa tới lúc đó chắc chắn cô bạn sẽ nổi điên lên mất...

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Tưởng cậu bỏ bang luôn rồi chứ, xí (`⌒'メ)凸

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Xin lỗi, tớ có việc nên lên hơi muộn chút ^^.

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Mau a mau... mau... tiêu bang...

Doanh Ca phì cười, cô bạn này của cô thực sự là rất trẻ con. Cô có thể tưởng tượng được Linh Hồ với khuôn mặt khồng hai má, môi chu ra, mắt nhíu lại đang cực kỳ bức xúc bên kia màn hình đầy đáng yêu. Cô thích Linh Hồ cũng bởi sự đáng yêu đó. Hai mấy tuổi rồi nhưng Linh Hồ lại thuần khiết một cách đáng ngạc nhiên khiến cho tâm hồn Doanh Ca khi tiếp xúc với cô như được thanh tẩy vậy. Không phải là sự giả tạo mà là bản chất tự nhiên bộc phát không hề cần suy nghĩ trước khi hỏi một câu hỏi ngu ngơ, làm vài hành động đáng yêu. Nếu ai đó gặp Linh Hồ chắc chắn sẽ yêu quý cô nàng này như cô vậy. Một Linh Hồ ghế gớm trong game kia chỉ có năm mươi phần trăm là đúng với người ngoài đời thực mà thôi. Ai cũng vậy..

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ