Sau đó Diễm sốt rất cao vì mấy ngày bị ngược đãi chẳng được ăn uống gì rồi lại còn chịu lạnh khiến cho cô bị đổ bệnh mà miên man suốt mấy ngày liền. Khi Diễm mở mắt ra đã là mấy ngày sau đó rồi. Cô nằm trên một chiếc giường lớn, rất êm và mềm mại nhưng đây chắc chắn không phải nhà của cô. Không khí nơi này khác hẳn với nơi cô từng sống, căn phòng với kiến trúc lộng lẫy, xa hoa lại sang trọng quyền quý này cô chưa từng thấy bao giờ cả. Cả gian phòng từ họa tiết nhỏ bé tới những bức tranh treo trên phòng đều toát lên vẻ cổ kính, nghệ thuật của nơi đây. Nhìn quanh gian phòng một chút, cô khựng lại khi bắt gặp một tấm lưng lớn đang xoay người nói chuyện điện thoại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Từ người anh toát nên sự cương nghị, lạnh lùng và quyết đoán của một người đàn ông nắm trong tay quyền lực. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình liền quay đầu lại. Anh khẽ cười với cô, nói gì đó với người ở đầu dây đối diện bên kia rồi cúp máy.
Anh bước về phía cô, chợt cô nhận ra hôm đó mình bị bắt cóc. Lúc đó có nhiều thứ hỗn loạn lắm cô cũng chẳng nhớ được rốt cục là như thế nào cả. Chỉ nhớ cô rất lạnh đến mức cô không thể đứng được. Hay khi nhìn thấy tay anh chảy rất nhiều máu cô đã hoảng sợ đến như thế nào nhưng rồi cái gì cũng không làm được. Và nhớ... khi anh ôm cô, hôn cô đã nói với cô rằng...
_ Đã tỉnh? _ Anh tới, vuốt lên tóc cô khẽ cười. Mặt cô đỏ lựng, anh khẽ cười có thể đoán được cô đã nhớ ra điều gì đó.
_ Em... em... _ Diễm lắp bắp không biết phải làm sao nữa. Cô mong mình lúc đó ngủ mơ nên nghe nhầm cho xong. Nhưng không được nữa rồi bởi nụ hôn đó, lời nói đó và tiếng trái tim anh đập lúc đó cô vẫn còn nhớ như in vậy.
_ Em có muốn nhìn chút không? Đẹp lắm đó _ Long cười. Anh nắm tay đỡ cô xuống dường bước ra lan can.
Bước xuống, đi ra ngoài lan can được sơn phủ một lớp sơn trắng, trang trí là vài chậu hoa màu sắc tươi sáng đang vươn mình đón ánh nắng. Trước mắt Diễm bây giờ là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng, nó đẹp đến mức khiến người ta phải đắm say. Những ngôi nhà với kiến trúc tinh xảo cổ kính, thành phố người đi qua đi lại tấp nập nhưng lại không quá ồn ào như ở Việt Nam hay Mỹ mà cô đã từng tới. Nó mang trong mình một khoảng lặng trầm ngâm của riêng mình như nốt trầm trong một bản nhạc tình yêu vậy. Mặc dù giờ là cuối đông nhưng ngoài vị lạnh ta còn ngửi được thoang thoảng đâu đây hương vị thơm ngọt ngào, mê luyến lắm.
_ Đẹp quá... _ Diễm thốt lên.
_ Ừ! Đây là Paris. Nó còn có biệt danh là thành phố của tình yêu mà _ Tếng cười của anh khẽ vang lên bên tai cô cùng bởi giọng nói trầm thấp khi nói "Thành phố của tình yêu" như là một thứ gì đó ấm nóng lại ẩn chứa tình yêu trong đó rót vào lòng cô đi thẳng tới nơi trái tim đang đập từng nhịp đập kia.
Tuy nhiên, cô lại không hiểu được vì sao mình ở đây. Phải chăng chuyến bay hôm đó vốn dĩ không có quay về Việt Nam mà đổi hướng bay tới Paris sao? Tại sao lại không về? Chẳng phải ở công ty còn rất nhiều việc bởi dự án game đang trên đà phát triển hay sao? Mà nhìn xung quanh gian phòng rộng lớn chỉ có cô và anh khiến cô không biết làm sao. Chắc anh hai không bán cô để cô và Long ở nơi xa lạ này thôi chứ? Chuyện lúc trước khiến cho Diễm chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Tình cảm của chính mình cô chưa xác định được nên cô sợ khiến anh thất vọng.
_ Tới đây còn có cả Vũ và Hà Anh nữa nhưng hai người đó đi chơi rồi. Chọn tới Paris vì Vũ có show diễn ở đây, Hà Anh cũng muốn tới nên anh nghĩ đến đây cũng được. Dù sao không khí Paris rất hợp để em nghỉ ngơi một thời gian. Công việc ở công ty anh đã bàn giao xong, em đừng lo nữa, cứ thoải mái vui chơi đi _ Long hoàn toàn hiểu được cô nghĩ gì. Anh giúp cô gỡ giải từng khúc mắc trong lòng một chỉ để cô có thể thoải mái không lo sợ gì mà nghỉ ngơi thôi.
Vốn dĩ đúng là cả anh với Vũ định về nhưng nhìn hai cô gái thất thần quá sợ chuyện này sẽ ám ảnh cả hai nên cả hai quyết định quay ngược lại chuyến đi bay tới Paris. Vũ vì muốn Hà Anh xem show diễn của mình. Còn Long - anh chỉ đơn giản muốn vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng nơi đây giúp Diễm quên đi những chuyện không vui trước đó mà thôi. Anh muốn dành thời gian hiếm hoi này khiến cô có thể vui vẻ và lại một lần nữa ngắm nhìn nụ cười của cô.
...
MỘT TUẦN SAU:
Thời gian cứ thế đi qua, Long đã dẫn Diễm đi thăm hết mọi nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp ở Paris vào các thời khắc khác nhau này rồi. Nên, những lúc rảnh rỗi cả hai chính là vai sánh vai với nhau thư thả tản bộ trên phố ngắm nhìn đoàn ngoài đi lại cùng cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây mới mẻ ra sao. Hay đơn giản là tạt vào một quán cafe nào đó nhâm nhi tách cafe, thưởng thức hương vị bánh Pháp ngọt mà không ngấy nói chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện từ công việc đến cuộc sống tuy đơn giản nhưng khiến cả hai hiểu nhau hơn. Long là người ít nói nên nhiều khi cả hai im lặng, anh nhìn cô, cô ngắm nhìn đường xá hít hà hương vị thanh khiết nơi đây. Ở bên anh nhiều thành quen khiến cho cô với anh không còn đề phòng nữa mà ngược lại ánh mắt luôn bị tấm lưng khoác áo da đủ kiểu kia quyến rũ. Có lúc vô tình nhìn anh rất lâu bị anh phát hiện nhưng anh cũng chỉ mỉm cười. Anh thích áo da còn cô thích ngắm nhìn tấm lưng anh mặc áo da. Đây có gọi là một loại hưởng thụ không? Cô cũng chẳng biết nữa.
Hôm nay cũng như vậy, Hà Anh cả tuần đều chạy theo anh Vũ bỏ mặc cô nên Diễm lúc nào cũng đi cùng Long. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ khi Long dạy cho cô vài câu đơn giản chào hỏi bằng tiếng Pháp thì cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở góc phố. Cô vội vàng chạy theo bóng hồng đang chầm chập bước đi kia, gọi:
_ Hà Anh _ Cô túm tay cái người tha thẩn không chú ý gì, sang đường mà không chịu nhìn đèn lại.
_A... Diễm , Long _ Hà Anh giật mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Diễm và Long ở phía sau,
_ Chẳng phải cậu đi với anh hai sao? Anh ấy đâu? _ Diễm nhíu mày. Hà Anh trí nhớ với đường không tốt; nói thẳng ra là có bệnh mù đường mù phương hướng cực kỳ nặng. Cô thực không hiểu làm sao anh cô lại có thể để Hà Anh đi một mình như vậy được cơ chứ.
_ Ừm... anh ấy... anh ấy... _ Hà Anh ấp úng không biết phải nói làm sao.
_ Tui đi hỏi anh ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn anh đã yêu em
Novela JuvenilRating (đánh giá truyện theo độ tuổi):12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có Nguồn Truyện : Zing me Tác giả : Zen