Chương 5: Bạo sát

31 2 0
                                    

6H CHIỀU: 

Hỏa Diệm mở cửa nhà bước vào trong. Tay anh sách một túi đồ ăn lớn vừa đi mua ở siêu thị gần nhà về. Chính vì Doanh Ca không thích ra ngoài và đối với những cái gọi là siêu thị cùng thực phẩm lại càng không thích chút nào. THả Doanh Ca vào siêu thị không khác gì thả hổ ở giữa thành phố đô thị đông đúc cả. Anh đã từng chứng kiến một lần để Doanh Ca đi mua thức ăn. Và rốt cục là thức anh đâu không thấy mà chỉ thấy cô na về một đống bim bim đủ loại với câu nói: “ em không biết chọn bao nhiêu, mua cái gì, làm sao cân nên... thôi ăn cái này cho nhanh đi.” Quả thực lúc đó anh vừa tức lại vừa buồn cười. Nên, sau những lần như vậy anh rút ra kinh nghiệm là tốt nhất không để cô bén mảng đến những nơi đó. Có thể rằng anh quá chiều cô nhưng không còn cách nào khác cả bởi từ lúc nhận thức cô đến giờ anh đã chiều mất rồi. Giờ ngừng lại là quá muộn và anh cũng không bao giờ muốn ngừng điều đó lại cả... 

Thấy anh về, Doanh Ca bỏ luôn vụ lùm xùm trên game đi chạy ra đón anh và giúp anh bê đồ vào. Những thứ ảo kia sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô đối với anh cả. Cả hai anh em chỉ chơi game cho thoải mái tinh thần sau những áp lực cuộc sống hay như cô là để tâm được thanh thản hơn mà thôi. Cái giá phải trả thì những tên ngu ngốc kia đã phải chịu rồi; đâu còn cần lo lắng gì nữa đâu. 

_ Diễm, hôm nay ở nhà thế nào? Không ai bắt nạt em chứ? _ Anh xoa đầu cô hỏi. Bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô xoa nhẹ, môi khẽ hôn lên chán cô đầy yêu thương. Đây vẫn là động tác anh thường làm với cô mỗi khi anh đi đâu đó về. Theo cô nghĩ, đó là thể hiện sự yêu thương và an ủi dành cho cô. 

_ Um, không sao ạ. Anh đi làm mệt không? _ Doanh Ca ngoài đời tên thực là Diễm – Triệu Hoàng Ngọc Diễm. Cái tên nói lên sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho cô. Rằng mong cô sau này lớn lên, xinh đẹp diễm lệ và có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng như tình cảm họ dành cho cô như một vật báu chân quý vậy. 

_ Nếu có em giúp thì tốt hơn đó _ Anh cười, tháo cavat đưa cô, sắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối. 

Cô nhìn dáng cao dỏng dỏng của anh mà không biết nói gì. Không phải cô không muốn giúp công ty của anh mà chỉ là nơi đó không hợp với cô. Anh có thể đáp ứng mọi điều kiện của cô nhưng công ty anh có thứ mà cô không chịu được đó chính là sự đố kỵ của họ đối với cô. Không xét năng lực cô mà lại đi xét quan hệ của cô, lý do cô vào được nơi đó, quan hệ giữa cô với anh rồi bàn tán. Cô không thích điều đó. Quả thực cô không phù hợp với nghệ thuật và nhất là khi ông anh trai của cô quá hoàn mĩ và quá nổi tiếng; hơn cô nghĩ rất nhiều. 

Anh lúc nào cũng chăm chút cho co từ lúc chấp nhận cô trong cuộc sống của mình đến giờ. Anh có làm gì cũng sẽ đúng giờ tan tầm về nhà nấu cơm cho cô, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng vào buổi tối như anh nói rất cần thiết cho cô vì ban ngày cô ăn khá ít. Mặc kệ những lời mời tiệc tùng hay những bữa tiệc hấp dẫn buổi tối anh chẳng đi đâu mà để cô một mình cả. Tiệc với đối tác có cần thiết thì cũng sẽ được chuyển sang buổi trưa để bàn bạc. Hay như, nếu anh đi công tác thì cô phải làm sao? Đương nhiên là cô cũng sách vali đi cùng rồi. Thực ra với anh nuôi cô rất dễ bởi cô không thích ổn ào nên chỉ cần một cái laptop cô có thể ở phòng cả ngày chẳng cần đi đâu cả. Đồ ăn khi đói chỉ cần gọi khách sạn mang tới là được. Những lúc anh rảnh rỗi sẽ đưa cô đi thăm thú mọi nơi mà có cảnh đẹp ở đất nước đó. 

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ