Chương 11: Đoạt Thành

28 1 0
                                    

     Hôm qua, vì mải chế tạo đồ mà Doanh Ca gần như thức suốt đêm nên bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ. Nếu như là bình thường thì cô sẽ ngủ bù vào buổi sáng, nhưng bây giờ đã đi làm nên điều đó là không thể được nữa rồi. Giờ thì ở công ty cô chỉ có thể nằm dài ra bàn mà ngủ bù cho ngày hôm qua thực sự rất vất vả mà thôi. Cũng may mắn là ở nơi đây không phải ngày nào cũng có việc, mọi người chỉ thực sự bận rộn khi hệ thống máy chủ không ổn định, gặp sự cố hay nhận hợp đồng lớn nào đấy. Chính vì vậy, dù cô có ngủ ngon lành mấy vị kia cũng chẳng nói gì. Mà cho dù có bận, họ cũng chẳng nỡ mắng cô bé Diễm dễ thương, hiền lành nửa câu. Ở phòng này, từ lớn đến bé đều coi cô là em gái nhỏ để được chiều mất rồi, có điều cô không hề biết chuyện đó mà thôi.

- Ầy... nhìn em ấy ngủ đáng yêu quá đi. - Minh nhìn Diễm đang nằm ngủ trên bàn, mái tóc xõa nhẹ trên mặt, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền không hề biết đang có một lũ đàn ông ở bên ngoài nhìn mình bình phẩm. Nhưng, may mắn là đều là những lời khen ngợi mà thôi, họ đều không có ác ý gì cả.

- Này, đừng nghịch dại. Động vào cô bé đó là cậu hết sống với sếp đấy. - Một tên lên tiếng cảnh cáo.

- Hê hê, Minh ơi! Em Huy của ông ghen rồi đây này. Liệu hồn đó. - Tên nào đó cười toe toét đắc chí chỉ vào tên nhóc đang bĩu môi lườm nguýt như trẻ con. Khi bị nhắc tên thì tên đó lại giật mình, mặt đỏ lựng. Quả thực... rất đáng yêu.

- HỪ...- Người nào đó bị nói trúng tim đen nên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay lại với công việc của mình.

Yêu à? Yêu là những lúc dù biết không nên, không phải nhưng trong tim vẫn vô tình khó chịu và không muốn những thứ như thế xảy ra. Là những lúc vừa vui vì ai đó ghen, và vì phải dỗ ai kia rất khó mà chỉ có thể nhún vai bó tay vào lúc như thế này. Nhiều khi lên tiếng không phải là cách hay, im lặng cũng không phải là cách. Nhưng, để đối phó với một chú mèo hoang thì cách tốt nhất chính là cho nó thấy mình yêu nó thật nhiều, nó không lạc lõng, để nó hưởng đủ mọi tình cảm và trở thành một chú mèo nhà ngoan hiền, không bao giờ bỏ đi khỏi vòng tay bạn.

Nhưng, sau đó những câu trêu đùa, bàn tán cũng im bặt khi cả đám nhận ra một luồng khí lạnh của ai đó. Người này cho dù có xuất hiện một cách bình thường nhất vẫn khiến cho người ta lạnh phát run lên được. Anh khiến cho người dù không sai cũng nơm nớp lo sợ không biết mình có làm sai ở đâu hay không, hay sợ rằng có làm điều gì phật ý anh không. Nói chung, anh chính là kẻ khi mà xuất hiện đều khiến cho người khác phải xem lại bản thân mình.

- Sếp... sếp...

- Sếp ạ!

- Em chào sếp.

- Sếp buổi sáng tốt lành...

Mấy tên này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn và sợ sếp của mình đến mức còn hơn cả sợ vợ sau này. Không biết họ ngoài đời như thế nào, nhưng ở đây tất cả đều phải sợ một phần và nể mười phần với người con trai này. Không phải anh là sếp lớn của họ, mà bởi nhiều thứ khác, đặc biệt là năng lực của anh khiến cho họ phải nể phục. Người con trai này không chỉ là kẻ nói được làm được, không phải kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, mà khi anh bắt người khác làm thì anh còn đề cho mình mục tiêu cao hơn, bắt buộc mình phải làm được từng ấy.

Anh bước tới căn phòng được dựng bằng kính, bước chân càng tới gần càng chậm và nhỏ dần để không đánh thức cô gái bé nhỏ dậy. Khẽ đẩy cửa vào, anh nhìn cô gái ngủ say tới mức không hề để ý ngoài kia có vài con sói đang lên trong đầu mình những kế hoạch bất chính.

Anh nhìn cô một lúc, nhưng lại chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn nhìn những kẻ khác luôn vây xung quanh anh, nó có gì đó đặc biệt lắm. Là sự trân trọng đúng không? Anh biết, cô gái nhỏ này dáng người nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối vậy thôi, thực chất cô mang trong mình một ý chí kiên cường mà chẳng ai có thể khuất phục được. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp cô là lúc tóc cô vẫn còn dài, trông cô như một cô nàng búp bê bằng sứ dễ vỡ với đôi mắt ngấn nước sợ hãi núp sau anh trai mình. Sau đó, lần thứ hai, anh gặp lại cô là ở một đất nước xa lạ, anh nhìn thấy cô với mái tóc ngắn nhẹ bay trong gió, thả hồn mình đi đâu đó, nhưng nhìn ra ở cô sự cô đơn, lạnh lẽo đến mức anh suýt chút nữa đã muốn chạy lại ôm lấy cô. Lần thứ ba anh gặp cô là... một nơi có thể nói xa hơn hơi này, nhưng cũng có thể nói là rất gần, gần hơn mọi thứ và gần hơn từ trước đến giờ.

Có lẽ việc vô tình gặp nhau của cả hai đã là duyên trời định? Anh không biết được có thực sự đúng là như vậy hay không, nhưng từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã mong sau này sẽ không bao giờ khiến cô phải khóc nữa. Bởi cô khóc nhìn rất thương tâm, cho dù cô chỉ rơi một giọt nước mắt thôi, nhưng ở đôi mắt long lanh, ầng ậc nước kia khiến cho kẻ nhìn vào cảm thấy vô cùng đau đớn. Là đau đến tê tái. Vậy nên, đó là ước muốn và động lực duy nhất của anh cho đến ngày hôm nay...Anh choàng chiếc áo vest của mình lên vai cô rồi bước ra.

Anh vừa bước ra khỏi phòng, nhìn những ánh mắt đang tròn xoe kia từ lúc thấy anh quan sát cô, đến lúc họ không ngờ được là anh khoác áo cho cô. Họ đều tự hỏi có thật anh là tổng giám đốc uy phong lừng lẫy, lạnh lùng vô tình mà họ biết hay không? Liệu đó có phải mang tên là "yêu" hay không? Anh nhíu màu, khẽ nói:

- Các cậu... ai rảnh quá có thể nói với tôi.

Câu thần chú anh nói ra có tác dụng ngay lập tức. Chỉ cần nghe thấy vậy, họ liền như một phản xạ tự nhiên quay lại bàn làm việc, điên cuồng làm mà không ngóc đầu lên một lần nào. Đến mức cũng chẳng biết sếp của họ ra ngoài từ lúc nào. Chỉ có một điều quy nhất, đó chính là tiếng lòng gào thét của cả đám ở đây đều cùng vang lên một lúc rằng: "Boss lớn đang tan rồi... Trái đất sắp đến ngày diệt vong rồi...!!! Má ơi, cứu con với nè...!!!" Quả thực là sếp lớn trong lòng họ là như vậy đó...

***

TỐI HÔM ĐẤY:

Doanh Ca lên mạng, mấy ngày hôm nay bận bịu, cô quên luôn cả mọi người trong bang, chắc chắn mọi người thế nào cũng giận cho mà xem. May mà có Linh Hồ quản lý bang giúp, nếu không chắc chắn sẽ phiền phức lắm luôn với mấy cô nàng không bao giờ chịu ngồi yên này. Đang định hỏi Linh Hồ một số chuyện của bang thì cô đã thấy Linh Hồ pm mình trước rồi.

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca, mau vào a....

Nói rồi khi Doanh Ca chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nàng đã gửi cho cô một đường link. Doanh Ca khó hiểu click vào thì nó chuyển cô sang một cửa sổ mới và hiện ra là một phòng chat lớn. Mặc dù đang load nhưng số người ở nơi này cũng không hề ít. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Doanh Ca cũng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

"Hôm nay đã có thông báo chính thức của công ty game. Luật chơi là để đoạt được thành thì phải giết được boss chính, nhưng boss chính chỉ xuất hiện khi quái được giết hết. Đặc biệt, số quái giết được sau sẽ được tính vào quái thủ thành cho ta, nên mọi người cố gắng chém được càng nhiều càng tốt nhé."

Giọng nói của anh nhẹ, ấm nhưng lại đầy uy lực và thuyết phục. Cứ nhìn thấy cả một gian phòng hơn trăm người mà chẳng có kẻ nào dám lên tiếng là đủ biết uy lực của anh đến nhường nào rồi.

Doanh Ca co hai chân lên ghế, lắng nghe giọng nói của anh. Cô rất thích giọng anh, bởi nó luôn là một thứ nước ấm rót vào lòng cô. Bao nhiêu năm ở cùng, nhưng giọng nói của anh vẫn khiến cô nghe mãi mà không cảm thấy nhàm chán chút nào. Đó là giọng nói của Hỏa Diệm...

"Hình ảnh các thành đã có rồi. Chúng ta quyết định chọn thành Thanh Long . Mọi người có ý kiến gì không?"

Giọng nói người tiếp theo khiến cho Doanh Ca bất giác giật mình. Giọng nói này lạnh lùng quá khiến cho Doanh Ca gần như nghẹt thở. Người cô bất tri bất giác run lên vì sợ hãi. Giọng nói này khiến cho cô có cảm giác không biết phải làm sao.  

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ