Chương 21.3: BẮT CÓC

37 1 0
                                    

  _ Còn dám nhìn tao như thế nữa hả? Mày lại muốn ăn đánh đúng không?
_ Dừng lại đi.

"Bốp..."
_Con oắt. Ngày xưa tao dỗ ngon dỗ ngọt mày như thế nào cũng không chịu nói ra thế mà lại nhả ra cho thằng nhãi kia. Đáng chết!
_ Ngon ngọt? Có sao?

"Bốp..."
_ Già mồm với tao à? Mày vẫn thích ăn đánh đúng không? Để tao xem mày hay là tao ngoan cố hơn nhé. Tao xem mày cứng đầu đến bao giờ? Chẳng ai tới cứu mày như trước đâu, đừng có mơ mộng hão huyền.
_ Vô ích. Tôi sẽ không bao giờ đưa cho bà đâu._ Diễm cười, mặc cho hai gò má bỏng rát bới cái tát kia.

" Chát..."
_ Vậy thì mày sẽ đi theo thằng bố mày thôi. Tao không tin mày chết mà thằng Long chịu được _ Kẻ đó buông câu nói lạnh lùng, đôi giầy gót nhọn đạp lên nền đất lạnh bước đi bỏ lại gương mặt sững sờ của Diễm.

Cái bỏng rát trên má hiện tại cũng không thể nào bằng được nơi con tim cô đang vô cùng đau đớn kia. Kẻ giết cha cô mà cô tưởng chừng như không bao giờ biết kia lại chính là kẻ mà cô đã xin tha cho mạng sống của bà trước kia hay sao? Chính cô đã để cho kẻ thù của mình chạy thoát để đến ngày hôm nay thành điểm yếu của những người yêu thương cô. Cô biết bà ta là kẻ có dã tâm vô cùng lớn nhưng mà đến mức đó thực sự khiến cô không thể ngờ được. Đã từng có lúc cô hận bà ta đến thấu xương nhưng rồi cô lại nghĩ rằng dù sao đã bước chân ra khỏi ngôi nhà đấy, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa thì chẳng cần phải chấp niệm như vậy. Nhưng, thực sự không thể ngờ được kẻ này lại tàn độc và đáng sợ đến nhường đó. Chẳng nhẽ "tiền" với bà ta còn hơn cả mạng sống của con người hay sao? Hối hận? Quả thực hiện tại cô rất hối hận nhưng không phải đã xin tha cho bà ta mà là đã biết chuyện này quá muộn để lại một lần nữa trở thành gánh nặng cho người khác...

Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm lại lăn dài trên gò má. Cha.... cha cô làm sao có thể nhắm mắt yên nghỉ được đây khi cô lại trở thành kẻ khiến công trình cả đời của ông rơi vào tay kẻ ác. Vết thương tưởng chừng như đã lành của cô lại một lần nữa bục ra, nứt vỡ thành một vết thương lớn. Sỡ hãi, run sợ bởi mình đang phá hủy đi những thứ còn lại duy nhất của cha khiến cô cảm thấy mình thực sự rất vô dụng. Trong đầu cô giờ đây những ý nghĩ tiêu cực như những hình ảnh về cái chết của người cha dày vò cô khiến cho cô không thể thở được. Lồng ngực như bị thứ tư vị gì đó đè nén mọi hơi thở trở nên mệt mỏi và nặng nề, khó khăn. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm tấm áo mỏng của cô, đẩy cô về ký ức ngày ba cô mất.

Ngày đó, cô là người chứng kiến tất cả...

" Khi cô đang tận hưởng ấm áp từ người cha của mình... Bàn tay đó từ nhỏ đến lớn đã một tay nuôi nấng cô lớn khôn. Ông yêu thương cô, chưa bao giờ ngừng trao cho cô tình thương đó; vừa làm cha vừa toàn vẹn là một người mẹ khiến cô chẳng bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình thương. Mặc dù không có mẹ nâng niu nhưng cô vẫn có thể kiêu ngạo ở giữa chúng bạn khiến những kẻ có cả cha lẫn mẹ đều phải ganh tỵ với cô.

Nhưng, khi cô đang vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình thì mọi thứ như bọt nước tức khắc vỡ tan. Bọt nước này vỡ ra không có màu trong suốt mà nó mang màu đỏ của máu vấy khắp lên gương mặt, quần áo của cô. Và ngã xuống trước mắt cô sau vài tiếng nổ thật lớn vang lên... Cả người ông che chắn cho cô, ôm chặt lấy cô ngã xuống nền gỗ lạnh. Cô còn nhớ rất rõ ràng rằng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mình, khi ba ngã xuống ông vẫn còn mỉm cười với cô. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như thường ngày cũng như chẳng có đau đớn gì ở nơi máu đang chảy kia cả. Nó cũng là nụ cười mà cả đời này cô không quên. Ông... đã hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cô mặc cho ước mơ còn đó, hoài bão đang đến ngày chín quả. Đáng nhẽ ngày hôm đó kẻ đáng chết phải là cô mới đúng; đáng nhẽ ông ngày hôm nay vẫn còn có thể sống trong vinh quang mà mình đã đạt được. Ông đã không chọn như vậy..."

Lòng dạ con người đáng sợ nhưng hôm nay cô chứng kiến cũng như trước kia cô đã trải qua, bây giờ cô đã hiểu, thấm thía cái gọi là: "Đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà". Lần đầu tiên người đơn thuần, được bảo bọc kỹ lưỡng như Diễm chứng kiến sự thủ đoạn, gian trá, dã man của con người nên nó khiến cô sợ hãi và khép mình lại. Cô đã được anh Vũ bảo vệ quá tốt qua bao nhiêu năm nay nên cô không hề biết thế giới này không chỉ ảm đạm mà còn mang rất nhiều mảng tối chen lẫn những mảng sáng chói kia. Diễm rất may mắn vì cô tiếp xúc, gặp được những người tốt ở trong game như chị em Đảo Hoa Đào, luôn được Hỏa Diệm Ca Ca bảo vệ khỏi Ma Thiên Trụ nên những thứ xấu xa, bẩn thỉu nhất chưa bao giờ chạm được vào cô. Nhưng hôm nay phải chứng kiến tất cả, tiếp nhận nó cô đã hiểu được vì sao anh Vũ luôn bảo vệ cô nhiều đến như thế. Anh biết rất rõ lòng người như thế nào, không muốn chúng ám ảnh cô nên mới cố gắng đẩy chúng tránh xa cô tốt nhất. Chỉ là... cô lại không hề biết nên vẫn vô tình rơi vào cái bẫy của kẻ thù mà thôi. Kẻ xấu luôn được ví với ác quỷ bởi vì ngoài ngoại hình khác nhau thì chúng đều có trái tim lạnh lẽo đến đáng sợ. '
Phải...
" Đàn bà không đáng sợ. Họ chỉ đáng sợ khi họ mang trong mình dã tâm".

* * *

_ Cậu chủ.

Long vừa đặt chân về nhà là một hàng dài người xếp hàng, mặc quân ngũ chào cúi người chín mươi độ chào đón anh cùng vị quản gia già nua tóc bạc trắng. Cái khung cảnh tôn kính này chẳng khiến anh cảm thấy kiêu ngạo gì cả. Khó chịu chính là cảm xúc duy nhất của anh lúc này mà thôi. Cái không khí này bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Nó bí bách và khó thở khiến anh muốn phát cuồng.
_ Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi.
_ Đừng nhiều lời, cha ta đâu?
_ Ông chủ đang ở trong thư phòng đợi cậu.

Người quản gia già kính cẩn cúi đầu nói như nô tài nói với chủ nhân của mình. Anh khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng xoay người bước đi. Cái nhà này chẳng thay đổi được gì. Người đàn ông kia vẫn cứng nhắc đến bất chấp như vậy.

Đứng trước cửa căn phòng đó thật đâu, cuối cùng anh cũng chẳng thèm gõ cửa mà đẩy ra bước vào. Bên trong, đợi anh là người đàn ông trung niên, đứng tuổi, gương mặt ông và anh y hệt như nhau chỉ khác rằng gương mặt người kia đã có vài nếp nhăn vì tuổi tác lớn. Tuy nhiên, nét đẹp điểm thời gian của ông so với anh khiến người ta cảm giác được sự chững chạc, mạnh mẽ, điềm tĩnh của một người lãnh đạo hơn Long rất nhiều. Nó tạo nên cho ông một sức hút nam tính của người trải qua sóng gió.
_ Cha.   

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ