chương 2: Gả

64 2 0
                                    

Sáng hôm sau, cô tự tỉnh giấc, dụi dụi mắt một chút rồi thấy bên cạnh mình đã không có ai cả, liền chậm rì rì đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng trong tình trạng vừa tỉnh vừa mơ. Sau rồi cô thản nhiên với bữa sáng được đặt cạnh máy tính vừa ăn vừa bật máy vào game... Cô xuất hiện ở Long Ảnh là nơi hôm qua treo máy đánh quái (để chế độ tự động đánh quái để lấy kinh nghiệm, vật phẩm). Vào kiểm tra đồ trong túi thì thấy có thêm mười bông hoa tuyết, vậy tức là đêm qua cô đã gặp và đánh với ít nhất mười quái ẩn ở nơi này. Được tới tận mười bông tuyết, có lẽ ngày hôm qua quái xuất hiện nhiều hơn so với những ngày bình thường khác. Rồi nhìn về khung cửa sổ mở những người online trong danh sách bạn thân của cô thì thấy có một người đáng nhẽ nên làm việc chăm chỉ chứ không phải online chơi game giờ này liền pm (nhắn tin): 

[Mật][Hoa Vũ Doanh Ca]: Anh à! Anh cứ như vậy công ty sẽ phá sản và em gái thân yêu này của anh sẽ chết đói vì không có gì ăn đó. 

Bên màn hình bên kia, người con trai đang xem tập tài liệu thư ký đưa cho thấy có người pm liền nhìn qua. Và nhìn xong, anh liền phì cười khiến cho cô thư ký đứng cạnh không biết phải diễn tả cảm xúc ra làm sao khi chứng kiến người vốn lạnh lùng này nở nụ cười ấm áp tới thế. Thấy tổng tài (giám đốc) của mình chơi game đã là một vấn đề lớn không thể tưởng tượng được quá lớn với cô ngày hôm nay rồi. Giờ, lại được nhìn thấy anh cười thực sự không biết là cô hôm nay may mắn hay là bất hạnh nữa. Anh phẩy tay ra hiệu cô đi ra ngoài rồi quay về màn hình máy tính trả lời cô: 

[Mật][Hỏa Diệm Ca Ca]: Đã tỉnh rồi sao? 

[Mật][Hoa Vũ Doanh Ca]: Dạ… vừa tỉnh xong ạ và em đang đối diện với nỗi lo lắng tương lai của mình không biết đi về đâu. Anh hai, mau vất vả làm việc kiếm tiền về nuôi no bụng em đi. Anh chơi game hoài là em sẽ chết đói đó, chết vầy khó coi lắm. 

Đọc xong dòng chat của cô anh lại cười. Những lúc công việc vất vả, ngập đầu nhưng cứ nghe được những câu trêu đùa của cô là anh lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn hẳn. Anh đã từng nghĩ, thay vì tính cách trầm lặng thì cô hợp hơn với tính sự hoạt bát và vui vẻ. Anh nói: 

[Mật][Hỏa Diệm Ca Ca]: Được rồi, anh làm việc đây. 

Doanh Ca hài lòng không làm phiền anh nữa. Cô trèo lên thú cưỡi, phi về phía Thành Long. Đi đến địa điểm đặt hai cửa hàng của mình kiểm tra đồ thì thấy mọi thứ đã được bán gần hết. Mỗi ngày Doanh Ca sẽ bán hơn tầm mười bộ đồ các loại dành cho các chức nghiệp khác nhau kèm các thuộc tính (tính năng của trang bị mang lại cho nhân vật hoặc gây ảnh hưởng đến nhân vật khác) và đá khảm (khảm đá - do đào khoáng hoặc do làm nhiệm vụ - để tăng thuộc tính của trang bị) đi kèm nên giá của nó cũng không hề rẻ chút nào vậy mà đã bán hết tất cả. Đây mới chỉ là đồ ở trong Nguyệt Cẩm, đồ trong Nguyệt Khí cũng chỉ còn vài loại thuốc chứ vũ khí cũng hết veo. Nhìn vào đấy, có thể thấy doanh thu mà Doanh Ca thu về rất lớn qua chỉ trong một ngày. Cô vào kho hàng lấy thêm vài loại dược ra bày bán tạm rồi bắt đầu ghép bí kíp và vật liệu để chế tạo quần áo, váy cùng vũ khí đặc biệt để bày bán. 

Đúng lúc nay, trên kênh Thế Giới lại một lần nữa bùng nổ. Vì sao ư? Bởi vì bức thứ tình có thể nói là hết sức… mà người đọc không biết nên vui hay nên buồn, nên cười phá lên hay cảm thán trước bức thư này. Đọc nó, người không hiểu chuyện thì chỉ nghiêng đầu không thấy có gì ngoài nó sến súa một chút còn người biết chuyện chắc chắn sẽ là lẻ lắc đầu thương tiếc, kẻ cám thán không thôi,… 

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ