Chương 15: Offline game

36 1 0
                                    

    Ngồi trong phòng làm việc, Diễm thả ánh mắt nhìn người con trai mặc đồ đen trước mặt. Người này bí ẩn đến kỳ lạ, lại tạo cho người ta cảm giác tò mò không cách nào có thể chối bỏ được. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh cô luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là sợ khí chất lạnh lùng đó, chứ không phải là nỗi sợ mà thỉnh thoảng cô lại chạm vào. Chỉ là từ lúc nào không hay, cô đã bị người này hấp dẫn. Ánh mắt bất chợt luôn tìm kiếm bóng anh...

Đúng lúc đó, chiếc áo da đen xuất hiện trước mắt cô. Là anh... anh từ lúc nào đã đi đến trước cô. Hôm nay, anh lại mặc áo da, nhưng lần này là chiếc áo da với kiểu dáng khác, không mang phong cách bụi bặm như lần trước, áo được thiết kế theo kiểu dáng của vest lịch sự, đứng đắn với cổ lông đen mịn. Cô nhìn anh hiện tại không giống giám đốc, mà giống như một siêu mẫu quảng cáo áo da của nhãn hàng thời trang nam nổi tiếng nào đó. Tuy nhiên, bộ đồ không khiến anh bị o ép, gò bó vào một khuôn như vest, nó càng nhấn mạnh vẻ nam tính, quyến rũ của người con trai thành đạt, mạnh mẽ. Khí chất đó khiến cho cô bất giác đỏ mặt.

Còn anh vẫn cứ nhìn cô như vậy, giống hôm ở trên sân thượng. Đôi mắt sắc nhưng nhìn cô rất dịu dàng, ấm áp, không có sự lạnh lùng như với những người khác. Nụ cười dịu dàng khi nói chuyện với cô không giống nụ cười lạnh thường khiến kẻ khác khiếp vía của anh. Cô thấy dường như anh có gì đó thay đổi. Hay là... giờ cô mới phát hiện điều lạ lùng ở anh?

- Diễm! Em làm xong chưa mà lại thơ thẩn rồi? - Anh chạm tay vào tóc cô, đôi môi khẽ cong lên.

Nghe vậy, gương mặt cô bỗng chốc ửng hồng. Người này... luôn khiến cô không biết phải làm sao. Anh luôn khiến cô lúng túng, cuống quýt như vậy. Đứng trước vóc dáng cao lớn này, bộ óc điềm tĩnh của cô cũng ngưng trệ. Chưa kể, bộ đồ của anh luôn khiến cô làm những chuyện không thể tưởng tượng được. Gật nhẹ đầu, cô xoay người lấy tập tài liệu đưa cho anh :

- Đây ạ.

Đưa cho anh nhưng cô không có dám ngẩng mặt lên, tránh anh thấy gương mặt đỏ bất thường của mình.

Chính vì thế mà cô không nhìn thấy gương mặt biết tuốt của ai kia đang khẽ cười. Chưa bao giờ bước ra khỏi nhà nên không trải đời, lại luôn sống thật với cảm xúc của mình, với một người như anh thì cô rất dễ đoán. So cô với anh quả thực không thể bì được. Một kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng, bất chấp gia đình, gây dựng nên cơ nghiệp hiện tại, đương nhiên phải là kẻ có con mắt tinh tường đến nhường nào rồi. Vậy nên, mới nói rằng cô nghĩ gì, cảm thấy ra sao, anh có thể đoán được, cho dù cô có giấu đi chăng nữa. Cô giấu được gương mặt mình, nhưng đôi tai đỏ lựng kia thì làm sao giấu nổi? Tuy nhiên, anh lại thích nhìn biểu cảm của cô như vậy, bởi vì... nó rất thú vị.

- Ừ, làm tốt lắm.

Anh nói rồi đặt nhẹ tay lên xoa đầu cô. Hơi ấm từ bàn tay to của anh truyền đến tóc khiến cho cô khựng lại. Giữa trời mùa đông lạnh như thế này mà sao tay anh vẫn ấm thế? Cô từng đọc được rằng, tay con trai thường có nhiệt độ cao hơn con gái, chẳng lẽ là đúng sao? Nhưng hơi ấm nhè nhẹ đó đã chạm thẳng vào tim cô, khiến cho nó "thịch" một cái. Mặc kệ anh đã đi xa rồi nhưng trái tim cô vẫn không chịu yên lặng, mà đánh lên những nhịp vang rộn khiến cô không biết phải làm sao. Đây không phải là lần đầu tiên cô được xoa đầu, bởi vì anh Vũ rất thích xoa đầu cô. Theo anh nói, đó là cách thể hiện tình cảm và quan tâm đến một người. Vậy, nếu như giám đốc xoa đầu cô là mang hàm ý gì đây? Rõ ràng, anh Vũ và giám đốc của cô vừa là bạn thân, lại còn cùng là con trai nữa, nhưng sao chỉ xoa đầu thôi mà cảm xúc lại khác nhau nhiều như vậy cơ chứ? Cô cũng thực sự không hiểu được. Kể cả hơi ấm của cả hai cô cũng thấy khác nhau nhiều lắm. Vì sao thế? Câu hỏi này đối với cô thực sự không có lời giải đáp.

Đúng lúc đấy, điện thoại của cô vang lên. Nhạc chuông này rất đặc biệt, bởi nó chính là nhạc mở đầu của game Thần Long Tọa Thế. Đó là đoạn điệp khúc hào hùng kết hợp giữa tiếng sáo và cầm chơi theo tiết tấu nhanh. Lúc mới thử chơi game cô đã rất ấn tượng với đoạn nhạc này. Và sau đó khi chơi, cô nhận ra Thần Long Tọa Thế hơn khác game khác bởi nó đa dạng nhân vật và trang phục, đáp ứng được nhu cầu của các cô nàng, cậu chàng thích thay đổi và ghét sự nhàm chán. Nội dung game, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, các trận đấu khác nhau, hấp dẫn, khiến các game thủ thích thú tham gia. Cuối cùng là bối cảnh, hình ảnh đa dạng, đặc biệt lại vinh danh được những quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước cùng những bài nhạc được chơi bằng các nhạc cụ khác nhau có âm điệu riêng rất đặc biệt, khiến cho người nghe không cảm thấy nhàm chán. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ qua vài năm rồi, Thần Long Tọa Thế vẫn thu hút được rất nhiều game thủ.

Màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên hình ảnh cô gái với đôi mắt to tròn, đầu đội tai thỏ cực đáng yêu. Và người này có đủ khả năng khiến cho Diễm vừa nhìn một cái đã cười ngay được. Hình ảnh này cùng với cái tên "Hồ Ly" đã nói lên được người gọi cho cô là ai rồi.

- Tớ đây.

- Diễm yêu quý. Nhớ cậu chết mất luôn à!

Giọng nói tíu tít vang lên bên tai khiến cho Diễm phải bật cười. Cô gái này không những đáng yêu còn được sở hữu chất giọng trong veo khiến cho người ta thực sự không cưỡng lại được. Tuy nhiên, cô gái này gọi điện thoại cho cô như vậy, chắc là phải có việc gì đó gấp lắm đây. Bình thường, không ôm máy tính thì chính là ôm cái giường mà lăn ra nướng thôi, điện thoại với cô là để làm kiểng, như Diễm ngày xưa vậy.

Diễm và Hồ Ly chính là rất giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, theo mọi người nhận xét. Mặc dù Hồ Ly là kiểu vui vẻ, còn cô là kiểu trầm tính, nhưng cả hai đều là tuýp người hướng nội nên cô nàng cũng giống Diễm, không đi làm. Cả năm cũng chẳng bao giờ ra ngoài, nếu như không có việc đủ khơi dậy được hứng thú của cô nàng này.

- Được rồi, có chuyện gì vậy?

- Hí hí. Diễm ơi, chúng ta đi offline game Thần Long Tọa Thế đi. Ha.

- Hả?

- Đi mà... nhân thể tổ chức off bang luôn. Nhé.

- Nhưng...

- Các tỷ muội đang đòi off bang đó. Bang ta cũng lâu lắm rồi chưa có tụ họp mà.

Biết ngay là có chuyện mà. Bình thường cô bạn sẽ không bới tung nhà tìm điện thoại gọi cho cô, cũng sẽ không dùng đến giọng nũng nịu, năn nỉ kia đâu, nếu như không phải có việc mà tỉ lệ % cô đồng ý không cao như này. Nghe nhắc đến offline Thần Long Tọa Thế, bất giác trong đầu Diễm hiện lên hình ảnh một người con trai áo đen phiêu lãng đứng trong màn đêm cô độc. Không hiểu sao, cô lại có ý muốn... muốn gặp anh một lần. Chưa bao giờ cô chú ý tới con trai trong game, vì với cô nó cũng là ảo thôi, nên cô mới chưa bao giờ biết kẻ được gọi là chồng cô kia trở thành đệ nhất cao thủ từ khi nào, là người mà vạn người mê. Gương mặt cô đỏ lên, khẽ nói:

- Ừm, được rồi.  

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ