Anh nhìn cô, nhớ lại ngày mà anh nhận ra mình thích cô, từ rất lâu rồi. Từ lúc thấy cô gái nhỏ tay chân xước xát, nước mắt tèm lem sợ hãi, run rẩy đứng núp sau anh trai mình mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Lúc đó, anh biết rằng mình đã thích cô, một thằng nhóc học cấp 3 tay còn cầm quả bóng màu cam bị cô bé khóc nhè đó làm cho đổ như thế đấy. Nhưng, khi nhìn cô khóc, ngay từ giờ phút ấy, cậu nhóc cấp ba đã cảm thấy có một trách nhiệm trong mình, là trách nhiệm cũng là ước muốn của một thằng nhóc lúc bấy giờ và đến tận bây giờ. Vì sao ư? Vì cô bé lúc đó trước mắt anh, đôi mắt tròn to, nước mắt ầng ậc, lăn dài hai bên gò má hồng hào. Đôi mắt chất chứa những khổ đau, buồn bực. Làm cho người ta cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà cô phải gánh trên đôi vai nhỏ. Cảm giác khi nhìn cô khóc lúc ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lắm. Và nó chính là động lực lớn nhất để anh có được mọi thứ vào ngày hôm nay, cũng như giúp anh bước đi con đường khác so với dự định để khẳng định bản thân. Mỗi giọt nước mắt của cô đều làm trái tim anh rung động, nên anh đã tự hứa với bản thân từ giờ phút đó rằng, sau này sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, anh từ xa nhìn cô từ lớn lên từng ngày, cũng như tình yêu anh dành cho cô ngày càng lớn hơn. Cô cũng thay đổi từ đứa trẻ ít nói, hay khóc, lớn lên có chút hoạt bát hơn và ít khóc hơn, cho đến lúc biết cười. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô mỗi lần gặp Vũ khiến anh cảm thấy có chút ganh tỵ. Trong mắt cô, xung quanh cô, mọi thứ đều chỉ có một hình ảnh của Vũ, mà chẳng bao giờ nhớ tới rằng bên cạnh Vũ luôn có một chàng trai nhìn cô không rời mắt và ước mơ ánh mắt cô nhìn về phía mình một lần, chỉ một lần thôi mà không bao giờ được. Anh đã từng ước vô số lần rằng cô có thể hướng ánh mắt về phía mình để nhìn thấy ánh mắt của anh chỉ có mình cô, tình cảm của anh đã trao cô rất rất lâu rồi. Hay ít nhất cũng mong trong thế giới giản dị, nhỏ bé của cô có biết tới anh, nhớ tới anh một chút thôi cũng được. Nhưng... sao khó quá, khi trong thế giới của cô chỉ rực rỡ vì có Vũ thôi. Để đến một ngày...
- Vũ! Tôi thích em gái cậu.
- Hả? Ai cơ?
- Em cậu: Triệu Hoàng Ngọc Diễm.
Vừa nói dứt lời thì cũng là lúc anh nhận cú đấm không chút nể nang nào của người kia. Nhưng, anh cũng chỉ cười, vì anh biết kết cục kiểu gì cũng bị lãnh cú đấm này, và anh chấp nhận nó. Người này yêu em gái mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, tới mức trong mắt anh chẳng còn ai khác. Kể cả bất chấp gia đình mình phản đối, bị bố uy hiếp, anh vẫn đưa cô ra ở riêng với mình và coi giữ cô như báu vật. Long nhớ, có lần Vũ đã tuyên bố: " Bất cứ ai, kẻ nào dám động vào Triệu Hoàng Ngọc Diễm, coi như là đối đầu với tôi, kể cả gia đình này. Tôi tuyệt đối không nương tay". Với Vũ, kẻ dám làm hại em gái anh đều là kẻ thù không đội trời chung, không cần biết lý do là gì cũng sẽ không nương tay.
Vũ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Diễm từ lúc cô mất cha. Nhưng với anh, từ khi anh biết mọi sự thực thì đó không còn là sứ mệnh nữa, mà là lẽ dĩ nhiên. Đó là tình cảm của một người anh dành cho em gái mình và bù đắp cho quá khứ u ám trước kia của cô, khi anh đã vô tình bỏ qua cô. Anh chưa bao giờ có ý định trao em gái mình cho bất cứ ai, chỉ luôn muốn ủ ấm cô trong vòng tay của mình, dùng mọi khả năng bảo vệ cô, để cô tránh xa mọi thứ xấu xa. Vậy nên, khi nghe bạn thân nhất nói thích em, đương nhiên anh sẽ không thể tin được và tức giận rồi. Kẻ anh không đề phòng nhất lại là kẻ có thể cướp em đi.
- Vũ Nhật Thiên Long, cậu có hiểu mình đang nói cái gì không hả??? - Vũ rít lên từng tiếng giận dữ.
- Rất rõ và chưa bao giờ rõ hơn lúc này. - Long quệt máu trên khóe miệng, cười. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Vũ, quyết tâm và thẳng thắn.
- Im đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám làm tổn thương Diễm. Kể cả là cậu đi nữa cũng vậy thôi. _ Vũ lại vung tay lên đánh Long.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn anh đã yêu em
Teen FictionRating (đánh giá truyện theo độ tuổi):12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có Nguồn Truyện : Zing me Tác giả : Zen