Đúng lúc đó Hà Anh hét lên. Giọng cô rõ ràng là ngạc nhiên cùng sợ hãi. Trước mắt cô lúc đó, Diễm cầm hai que kem vui vẻ bước về phía cô. Rõ ràng cô còn nhìn thấy Diễm nhìn cô cười đến vui vẻ, xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó cô đứng lại khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt. Và khi chiếc xe đó lao đi thì Diễm cũng biến mất chỉ còn lại hai que kem rơi dưới đất bị dòng người vô tình bước qua đường dẫm nát. Diễm... không thấy đâu cả. Hà Anh đương nhiên không thể tin được điều này; khi mà Diễm biến mất trước mắt cô chỉ với vài giây thôi. Sợ hãi, sau tiếng hét tất thanh cô vô thức chạy theo chiếc xe đen đi phía xa đó. Linh cảm mách bảo cô rằng Diễm đang ở trên chiếc xe đó. Chiếc xe đi ngày càng xa cô hòa vào làn xe phía xa, Hà Anh chạy theo va phải hết người này đến người khác cuối cùng cũng không chịu được mà vấp ngã nhào xuống đất.
Cả người cô ngồi sụp xuống đất, trong lòng không thể ngừng gào thét: Chuyện gì thế này, cái gì đang xảy ra??? Đây là bắt cóc hay là một trò đùa ai đó muốn đùa ác với cô hay chăng? Diễm mà cô yêu quý nhất bỗng biến mất trước mắt cô. Càng nghĩ bất giác càng sợ hãi rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cô. Tiếng khóc ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhè nhẹ rồi dường như không kìm được nữa mà khóc lên thật to. Xã hội này tưởng nhỏ bé mà rộng lớn khôn cùng, Diễm cứ thế bị bắt cóc chẳng ai quan tâm là sao. Còn cô, lần đầu tiên cô hận mình như thế. Hận cái thân thể yếu đuối này không thể chạy theo mà vô dụng ngồi đây chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Diễm của cô giờ đang ở đâu... Diễm mỏng manh lắm sẽ không sao chứ?
_ Linh Hồ... Linh Hồ... _ Tiếng vang từ điện thoại cô cầm trên tay nhưng giờ đây cô chẳng còn nghe thấy gì cả. Tiếng khóc lần át tất cả, sợ hãi nhấn chìm cô gái nhỏ bé thuần khiết.
Mặc kệ người xung quanh hỏi han, mặc kệ chiếc điện thoại vị lấy khỏi tay lúc nào cô cũng không biết. Người xung quanh hỏi gì cô cũng chỉ khóc, dòng nước mắt không thể kìm được cứ thế chảy xuống như hai dòng suối nhỏ. Tiếng khóc của cô khiến cho người ta vừa khó hiểu lại lo lắng. Họ cũng tự hỏi rằng rốt cục thứ gì, người nào lại có đủ khả năng khiến cho một cô gái dễ thương như thế này khóc đến thương tâm như vậy.
Một lúc sau, chàng trai lạ xuất hiện trước mắt cô mới khiến cô im bặt. Cô không quen anh nhưng cô nhìn gương mặt anh một cái liền nín thinh. Anh thực sự rất đẹp trai. Mái tóc cắt gọn gàng úp vào mặt màu nâu sẫm, cùng màu là đôi mắt phượng xinh đẹp, khoác trên người là chiếc áo dạ dài cổ lông màu lông chuột, chân đi bốt da màu đen. Dáng người anh cao dong dỏng, cả người anh toát nên một khí tức hấp dẫn người khác. Gương mặt anh đẹp như điêu khắc lại khiến người ta tưởng anh như là búp bê sứ vậy, đầy tinh xảo trên từng góc cạnh của gương mặt. Khí chất của anh toát ra chính là của kẻ có tiền, có quyền và là của người nổi tiếng. Chỉ cần thấy anh xuất hiện một cái liền khiến kẻ khác phải dạt sang một bên cũng đủ thấy anh có lực sát thương cao như thế nào. Trong đầu Hà Anh lúc nào xuất hiện một câu hỏi: Anh là ai?
_ Linh Hồ...
Gương mặt anh lo lắng chạy tới. Mái tóc bay trong gió bước về phía cô. Ngay khi anh nghe thấy cô hét lên rồi lúc sau là tiếng nức nở của cô vang vào trong điện thoại đã làm anh gần như muốn phát điên lên được rồi. Khi không biết chuyện gì xảy ra, vì sao cô lại khóc thương tâm đến vậy càng làm cho anh lo lắng hơn. Chỉ đến lúc một giọng nói lạ bảo anh địa chỉ rồi nói cho anh rằng cô cứ khóc mãi không ai dỗ được, hỏi cũng không trả lời càng khiến anh lo hơn. Bỏ cả buổi chụp hình còn một nửa, anh phi như bay đến địa chỉ người kia đọc. Vừa mới đặt chân xuống xe đã nghe thấy tiếng khóc của cô, đôi mắt vì khóc đã ửng đỏ, nước mắt lã chã rơi đến thương tâm khiến cho anh không khỏi xót xa. Bất chợt, anh nhận ra cô khóc mang dáng vẻ khổ sở, thương tâm chẳng khác gì Diễm cả. Nó đều làm người ta cảm thấy đau xót và đủ lực bóp chết tim người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn anh đã yêu em
Roman pour AdolescentsRating (đánh giá truyện theo độ tuổi):12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có Nguồn Truyện : Zing me Tác giả : Zen