Chương 20: MỸ

26 2 0
                                    

  _ Dạ...
_ Ừm, em chuẩn bị đồ đi. Đêm nay mình sẽ bay luôn. _ Long gật đầu khẳng định chắc chắn khi Diễm còn chưa tin được những gì anh vừa nói. Đùng một cái anh nói đi Mỹ khiến cho Diễm không biết phải tiếp nhận như thế nào nữa.

Nhìn anh vừa nói với cô vừa gọi điện thoại về công ty giao việc cho bên đó Diễm cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Có lẽ quả thực rất gấp rút nên anh mới phải gọi điện dàn xếp ổn thỏa cho công ty vào giờ này. Sang Mỹ lần này đối với anh có thể mở ra cả cánh cửa tương lai cũng như là bước thúc đẩy lớn nhất trên con đường anh đi từ trước đến giờ nhưng cũng là bước khó khăn nhất mà chính anh cũng không biết mình có thể thắng lợi hay không. Đây là lần đầu tiên anh làm gì đó mà chỉ nắm chắc có năm mươi phần trăm chiến thắng.

Còn Diễm, cô nhìn anh tất bật như vậy cũng chẳng biết phải nói gì nữa cả. Cô còn đang không biết phải đối diện với anh như thế nào thì đùng một cái lại phải cùng anh sang Mỹ. Trong tâm cô cũng rối bời lắm. Vì... cô chưa bao giờ nghĩ anh lại là Nhất Long Khuynh Thành cả. Cô chẳng thế trách anh đâu cô vì thực chất là cô quá ngốc chẳng bao giờ nghĩ tới mà thôi khi Khuynh Thành cùng anh giống nhau đến nhường đó cơ mà. Nhìn anh bận rộn với công việc thế kia cô chỉ biết rằng mình không thể làm vướng bận anh hơn được nữa mà thôi. Mím môi, cô xoay người thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình chuẩn bị cho chuyến bay đêm nay. Trước khi nghĩ tới những chuyện tiếp theo thì cô nên tập chung cho công việc trước đã.

...

Ngồi máy bay từ Việt Nam sang Mỹ mất không ít thời gian khiến cho Diễm không tránh được mệt mỏi. Những giấc ngủ không ngon, bất chợt đến rồi lại tỉnh, chập chờn không yên khiến cho cô cảm thấy bị kiệt sức và khó chịu. Khi xuống máy bay rồi nhưng cô vẫn có cảm giác như mình đang trên trời vậy: chồng chềnh, choáng váng, quay cuồng. Thực sự là rất mệt mỏi. Cảm giác muốn phun mọi thứ trong bụng ra khỏi dạ dày vậy.
_ Em ổn chứ? _ Long bước tới đỡ cô khi thấy cô đi loạng choạng. Anh kéo cô lại gần mình để người cô dựa vào anh mà đi.

Bàn tay anh - cánh tay vững chắc của anh choàng qua vai cô dìu cô ra khỏi sân bay rộng lớn kia. Mùa đông ở nơi đây khác xa ở Việt Nam. Nó lạnh hơn rất nhiều và có tuyết rơi. Ngước mắt nhìn lên bầu trời là màu tuyết trắng xóa với những bông tuyết nhỏ li ti nhẹ bay trong không trung chạm lên tóc người qua đường, phủ trắng các nóc xe, mái nhà, những cành cây khẳng khiu. Nhưng, ở trong vòng tay vững chắc của người con trai phía sau kia, Diễm lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào cả. Cô có một cảm giác rằng những thứ không tốt đều không thể chạm được vào cô thỉ phải. Cảm giác đó rất an toàn, ấm áp, bình ổn và dịu dàng lắm.
_ Xin lỗi em. Chắc không thể để em nghỉ được rồi, chúng ta phải đến công ty đối tác luôn. Em đi được chứ? _ Anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy áy náy và lo lắng sau khi nghe điện thoại xong.
_ Được ạ, không sao đâu anh _ Cô khẽ gật đầu.

Từ lúc xuống máy bay cô đã thấy anh nghe điện thoại liên tục rồi. So với mệt mỏi của cô thì đã có là gì so với anh đâu cơ chứ. Cô thấy, thực chất anh còn mệt hơn cô gấp mấy lần khi vừa lo việc công ty rồi dự án lại còn phải quan tâm cô nữa. Anh gánh trên vai quá nhiều việc rồi, cô không thể làm phiền anh được nữa. Có khi anh không nên mang cô theo để tránh phải quan tâm cô lại hay hơn đó. Nghĩ đến đó, cô lại thở dài, quả thực cô luôn làm phiền người khác và là cái đồ rắc rối nhất ngáng đường của người ta.
_ Diễm! Không phải tại em đâu nên đừng đổ tội cho mình như thế _ Long nhẹ xoa đầu trấn an tâm trạng của cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Như thế nào anh lại biết được cô đang nghĩ tới điều gì? Bỗng dưng cô cúi xuống, hai má hồng lên,vành tay cũng ửng đỏ không kém gì gò má kia. Vẫn như vậy, anh lúc nào cũng khiến cô không biết phải làm sao nữa. Ánh mắt đó của anh khi cô ngẩng lên dịu dàng như thế khiến cho trái tim cô đánh "thịch" một cái lệch nhịp. Rất nhiều lần rồi cô vẫn không hiểu được tại sao anh – một người chỉ mới gặp ít lâu lại hiểu cô đến nhường đó. Hiểu đến mức khiến cho cô không thể không ngại ngùng. Trong cuộc sống trước kia của cô ngoài anh Vũ ra thì chẳng có ai có thể hiểu được cô đến nhường đó cả. Có lúc cô còn cảm thấy anh hiểu cô hơn cả anh Vũ nữa cơ. Anh không bao giờ nói nhiều nhưng mỗi hành động, cử chỉ của anh dành cho cô mang điều gì đó chính cô cũng không biết rõ được nữa, chẳng thể lý giải được nó chứa đựng điều gì. Cô chỉ có thể nói rằng thứ tình cảm anh dành cho cô không có giống như anh Vũ cho cô mà thôi.

...

Anh đẫn cô đến một hòa nhà rất lớn; lớn đến mức cô ngẩng đầu lên cũng chẳng thể nhìn rõ được nó rốt cục có bao nhiêu tầng nữa. Chỉ cảm thấy nó như chạm lấy trời cao kia cùng đám mây lơ lửng giữa không trung kia mà thôi. Dòng người ở con phố lớn này đi lại tấp nập còn hơn cả ở Hà Nội kia nữa kia, nhưng ai cũng vội vàng đi qua tránh cho bông tuyết kia làm ướt người thấm cái lạnh qua tầng áo dày cộm. Ở đây, những con người này khác hẳn cô bởi cô chỉ muốn đứng lại nhẹ chạm vào bông tuyết kia để cái lạnh lan ra từng đầu ngón tay; để nghe bông tuyết nhỏ kể câu chuyện của nó đã trải qua, nhìn thấy khi đi đến đây. Dường như, cả cuộc sống của người dân nơi phồn thịnh này cũng chẳng khác Việt Nam là mấy. Họ chạy theo hiện đại, quá vội vàng đến mức quên cách nhìn lại những gì họ đã bỏ qua. Cô cảm thấy giữa phố phường mình lạc lõng đến cô quạnh.
_Em còn đứng đấy sẽ cảm lạnh đấy.

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ