“Trong cơn mộng mị, cô thấy người đàn ông đó. Ông mỉm cười với cô đầy dịu dàng, bàn tay to lớn xoa lên đầu cô đầy ấm áp cùng yêu thương. Cô cảm nhận rõ độ ấm từ tay ông truyền tới da đầu mình và tóc mình; nó ấm áp lắm mà cũng yêu thương lắm khiến cho lòng một đứa bé như cô trở nên ngọt ngào. Và cô cũng thấy mình đang ôm ông khóc nức nở như thể nào và ông đã dỗ dành cô đầy yều thương ra làm sao. Mỗi một cái vuốt nhẹ cô lại ngừng khóc. Tiếng khóc lớn giờ chỉ còn vài tiếng thút thít cùng nấc nhẹ nghẹn ngào. Gương mặt ông đó khẽ mỉm cười phúc hậu, ánh mắt nhìn cô yêu thương mà ấm áp, cả gười ông như tỏa ra một hào quang bảo vệ cô khỏi cái bủa vây xô bồ của xã hội vậy.
Rồi, khung cảnh trước mắt cô thay đổi. Cô thấy, ở đó ba mình nằm dưới đất, ông ôm cô nằm trong vũng máu đỏ đang ngày một loang ra. Cô cũng nhớ mình đã lay ông nhiều như thế nào nhưng không vẫn không tỉnh dậy. Và trước mắt cô, hai bàn tau nhỏ nhuốm đỏ màu máu = màu đỏ đó y chang như màu đỏ trên người của cha cô vậy.
....A..........A.........A......Tiếng hét đứa con gái mười lắm tuổi thất thanh và vang khắp nhà. Nước mắt cô tí tách rơi xuống rồi ào ạt như dòng suối nhỏ không thể nào kìm lại được. Giờ đây đã chẳng còn ai an ủi, chẳng còn ai lau nước mắt cho cô nữa rồi. Và cũng chẳng còn ai cho cô cả thế giới của mình như cha nữa rồi. Vòng tay rộng lớn, ấm áp, vững chắc đó đã biến mất theo hài cốt tro tàn của theo biển mây mù mịt của tám năm về trước mất rồi. ...”
...
Giật mình tỉnh dậy, tiếng hét lúc đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cả người ướt đẫm mồ hôi sợ hãi, sống lưng lạnh buốt cảm bởi cảm giấc chân thực trong mơ. Chạm tay lên mắt, cô cảm nhận rõ nước mắt vẫn còn lăn trên má mình ấm nóng. Tim vẫn đập những nhịp đập nhanh, mạnh y như ngày đó tám năm về trước; nó chưa đựng sự hãi, kinh sợ, bi thương của một đứa con gái mất cha. Là lần đầu tiên cô chứng kiến người khác chết trước mặt mình và là lần cuối cùng cô được ở bên cha. Ông cứ thế, vì bảo vệ cô mà ra đi... Cô cứ ngưỡng tưởng rằng mình đã quên đi điều này từ lâu rồi chứ. Không biết bao lâu rồi cô mới mơ lại giấc mơ ám ảnh cô thủa bé kiểu này nữa. Hóa ra, thực sự cô chưa bao giờ quên được nó cả.
Diễm chậm chạp bước về phía buồng tắm. Cô muốn tắm một chút để gột rửa đi thứ mồ hôi nhớp nháp, khó chịu trên người mình. Nó khiến cô khó chịu và mệt mỏi. Và, có thể nước lạnh sẽ giúp tâm trạng của cô thoải mái, bình tĩnh lại sau cơn ác mộng đó chăng?
BƯớc ra khỏi phòng tắm, nước mát và thời tiết thuận lợi thổi vào khiến Doanh Ca cảm thấy thứ thái và dễ chịu hơn. Sau màu hè rực rỡ là mùa thu biến đổi để đón mùa đông lạnh lẽo. Nhưng, có một điều không ai có thể phủ nhận rằng mùa thu với những cơn gió mát khiến ta bình tâm cùng đó là những cơn mưa nhấn chìm cái oi ả, nóng bức, rực rỡ của mùa hè xuống. Mùa hè năng động chàn đầy sức sống thì mùa thu để lại cho người ta những khoảng lặng riêng trong cuộc đời. Chính vì vậy, Diễm thích mùa thu nhất trong các mùa; có lẽ bởi nó cũng giống cô nhất không quá rực rỡ, không quá sức sống cũng không khô căn. Là một thứ gì đó không sắc nét cũng chẳng mờ nhạt, đủ cho người ta biết mình còn tồn tại mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn anh đã yêu em
Teen FictionRating (đánh giá truyện theo độ tuổi):12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có Nguồn Truyện : Zing me Tác giả : Zen