Chương 22: Ôm

17 0 0
                                    

  Có những sự thật không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được tất cả, cũng như có những sự thật phải là người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn nguồn, ta không thể phán đoán phiến diện được mà chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Cha của Vũ cũng vì mong con của mình có được hạnh phúc. Cha của Long thì thực ra đang đi làm từ thiện ở đất nước vừa trải qua bão lũ, liên lạc khó khăn. Có lẽ, Long không biết được rằng người cha kiên cường của mình khi nghe tin đã khóc ngay trước mặt những người đó như thế nào. Người mạnh mẽ như ông đã phải đau nhường nào khi nghe tin vợ mất. Ngay lập tức về, nhưng đối diện với ông chỉ còn là nấm mộ cùng người con trai đã khóc đỏ hai mắt mà thôi. Ông không thể khóc trước mặt vợ mình, nhưng tim người này ngày hôm đó đã chôn theo vợ.

....

- Hà Anh, em đi theo anh nhé. Phải cẩn thận một chút, không được rời mắt khỏi anh đấy. - Vũ thắt lại thật cẩn thận đai của áo chống đạn cho cô.

- Dạ.

Anh vốn muốn cô ở nhà vì nơi họ đến là một chiến trường, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng, khác vẻ bề ngoài yếu đuối của mình, cô cứng đầu, ngang bướng hơn anh tưởng rất nhiều. Ai mà biết được lúc đầu cô rất ngoan ngoãn đồng ý với anh để được đi theo, đến khi lên trực thăng đã thấy một cô gái ngồi đó nói chuyện với người lái máy bay rồi. Hồ ly quả là hồ ly, không thể tin được cái mỉm cười đầy âm mưu của cô gái. Quả thực, anh đã quá coi thường cô gái nhỏ bé này. Dù sao cô cũng là Cửu Vĩ Linh Hồ khiến cho Ma Thiên Trụ điên đảo cơ mà. Cô gái này không sợ thứ gì, chỉ sợ bị bỏ rơi mà thôi. Khi nhìn thấy cô, anh không bực mà chỉ ngạc nhiên và hứng thú.

- Anh! Diễm chắc chắn sẽ ổn chứ? - Hà Anh lo lắng hỏi.

- Ừ, không sao đâu, em ấy mạnh mẽ lắm mà. - Vũ cười, bàn tay nhẹ xoa đầu cô nhưng tay kia lại siết chặt. Nếu Diễm mà có mệnh hệ gì thì có lẽ kẻ đầu sỏ đó cũng không thể chết đơn giản được.

Nếu Diễm của anh yếu đuối một chút, có thể khóc, có thể cười ra mặt thì tốt rồi. Chỉ là, đứa nhỏ này từ bé đã mất cả mẹ lẫn cha nên luôn sống rất nội tâm. Có khổ cũng không nói, có đau cũng không kêu, nên trước nay anh sợ nhất chính là Diễm sẽ bị nội thương. Mặc kệ cho vết thương đó nhiễm trùng, lở loét, đau đớn đến nhường nào, Diễm cũng chỉ ôm lấy nó để người bên cô không phải lo lắng. Nói thẳng ra, từ lúc Diễm hiểu chuyện, cô nhận ra cha là vì mình mà chết, nên cô càng sợ hãi cảm giác mất đi người thân yêu vì mình. Cô chấp nhận chết, thương tổn, chỉ cần người cô yêu quý có thể cười. Nếu cứ để thế mãi sẽ có ngày Diễm sẽ tự kết thúc cuộc đời mình để trả lại hơi thở cho người khác mất, anh rất sợ chuyện đó xảy ra. Ở với Diễm đủ lâu để Vũ đoán được cô nghĩ gì. Diễm luôn nghĩ tới người khác trước rồi mới dành cho bản thân mình thứ còn sót lại, với cô, nụ cười của người khác đã là quá đủ.

Quay lại nhìn Long, Long từ nãy đến giờ cứ nhìn ra ngoài chẳng nói gì. Ánh mắt lạnh lùng, xa xăm hướng ra phía ngoài bầu trời, bàn tay siết chặt vào nhau như cố kìm nén điều gì đó. Thực ra, Vũ mong Long và Diễm có thể thành đôi. Vì thế giới này, có lẽ chỉ có một mình người con trai tên Long kia bất chấp tất cả mà quan tâm, bảo vệ, chăm sóc cô. Chính anh cũng không thể ngờ được Long lại yêu Diễm nhiều đến như thế đâu Dường như Long bị Diễm của anh thu hút toàn bộ ánh mắt rồi. Nhiều khi tình yêu của Long lớn đến mức anh cũng phải ngỡ ngàng không thể ngờ được, huống chi là Diễm. Nếu như Diễm biết được tất cả, có lẽ cô sẽ khóc mất. Cứ nhìn bộ dạng của Long bây giờ chỉ hận không thể ở bên cô ngay tức khắc là có thể hiểu được.

- Long! Bình tĩnh đi. - Vũ vỗ vai anh trấn an.

- Em ấy chắc chắn đang sợ lắm, sẽ đang khóc. - Long nói, bàn tay siết chặt. Anh không sợ gì ngoài sợ đôi mắt kia phải rơi nước mắt.

- Vậy lúc đấy nhờ cậu ở bên em ấy nhé. Và... hãy nói rõ tình cảm với em ấy. - Vũ cười.

Long ở trên thương trường chẳng sợ đối mặt với khó khăn, nhưng khi ở bên Diễm lúc nào cũng không thể quyết được. Chính vì vậy, dù yêu cô rất rất lâu rồi nhưng Long vẫn chưa nói được cho cô biết tình cảm của mình.

...

Còn lúc đó, bên trong căn phòng lớn với bốn bức tường rêu bám đầy, ánh đèn bàn mờ ảo nhấp nháy, Diễm mệt mỏi cuộn người, nhắm nghiền mắt. Cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại là lại nhớ tới hình ảnh của cha mình lúc mất, cô lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Người cô dính ướt mồ hôi lạnh, khó thở,mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ trí não. Trong trí óc mơ màng, cô nhớ tới một vòng tay ôm cô, xua đi tất cả: sợ hãi, run rẩy, buồn nôn. Hiện tại, cô ước muốn nó hơn bao giờ hết, nhưng cô biết là không thể được. Có lẽ cả đời này cô phải chôn thân héo mòn nơi đây cùng thứ cảm giác đáng sợ này. Cô ước mình có một kết thúc nhanh hơn, nhưng dường như kẻ kia khi chưa đạt được mục đích, sẽ không để cô đi gặp cha mẹ mình dễ dàng như vậy.

"Cạch..."

Đôi giầy gót đỏ đó lại bước vào, bà ta chỉ cần nện giầy xuống sàn nhà thôi cũng đủ làm cô thấy sợ hãi rồi. Cô sợ những lời nói độc địa, chát chúa của người phụ nữ này một lần nữa nhấn chìm mọi gắng gượng tỉnh táo cuối cùng trong tim cô. Nhìn Diễm vẫn nằm im, coi bà ta như không tồn tại, khiến bà ta nhíu mày. Phẩy tay một cái, hai người vệ sĩ đi theo bà ta bước phía Diễm và...

"Rào...".

Cả xô nước lạnh xối thẳng vào người Diễm. Cái lạnh nhanh chóng lan toàn thân, thấm qua da, lướt nhanh qua từng tế bào, thi nhau đánh về đại não, đóng băng nó. Lớp áo mỏng của cô chẳng thể chống đỡ được bất cứ cái gì trong tiết trời lạnh cùng căn phòng lạnh lẽo này. Diễm lạnh, ngồi bật dậy, ôm lấy thân người đang cứng ngắc lại như bị đóng băng. Ôm lấy cơ thể run bần bật, Diễm hướng ánh mắt tức giận về người phụ kia:

- Nhìn tao bằng ánh mắt đó là muốn tao hành hạ mày thêm sao? - Đôi môi được tô lớp son đỏ chót khẽ nhếch lên tà ác.

- ...

- Mày giả câm với tao à? Để tao xem mày có câm mãi được không nhé! - Bà ta vuốt lên chiếc roi cẩm trên tay từ lúc vào.

Những hình ảnh lúc bé khi bị ngược đại nhanh chóng hiện về trong trí não cô. Ngày đầu tiên cô mất cha, ngày đầu tiên cô đặt chân vào ngôi nhà đó, người phụ nữ sang trọng đã đón vô với nụ cười ngọt ngào, dịu dàng trên môi. Nhưng, ngay sau khi người đàn ông đưa cô quay bước đi, cô lãnh trọn một cái tát bóng rát cùng lời đay nghiến đe dọa:

"Mày đừng có hòng mơ tưởng tới thứ gì ở căn nhà này. Không có cửa đâu, tốt nhất là mau cuốn gói cút đi".

Sững sờ có.

Đau đớn có.

Sỡ hãi có...

Đối với một đứa trẻ như cô, những tháng ngày sau đó cô đã thấm thía cái gì gọi là địa ngục. Một ngày ba trận nếu bà ta tức giận, một trận nếu bà ta vui vẻ. Không thể dựa theo sắc mặt để sống, chỉ có thể cắn răng, nuốt nước mắt, đứng im chịu đựng những đòn roi quất lên người như bão táp. Đau lắm, xót lắm, sợ lắm, nhưng phải chịu. Vì sao ư? Vì cô là đứa trẻ mang thân phận ở nhờ thì làm gì có quyền được lựa chọn cái gọi là "tốt", mà chỉ có cái gọi là "chịu".

Bỏ đi... cô đã định.

Khi đó cô định bỏ đi nhưng là do anh. Anh nhắc tới tên cha, anh gọi cha là thầy khi cãi nhau với người đàn ông kia, nên cô đã nhịn, cắn môi đến bật máu mà nhịn lại. Cô muốn hỏi anh nhiều lần lắm nhưng tiếc rằng anh không nhìn thấy cô. Cho tới ngày cô tuyệt vọng và đau lắm, đau đến phát sốt, chỉ có thể ôm di ảnh cha mà khóc vì anh cứ lướt qua cô mãi. Cô không giận anh đâu, buồn thôi, vì anh đâu biết cô là ai, với anh, ngôi nhà này dường như chẳng có ý nghĩa gì, về rồi lại đi mà thôi. Cô cố gắng chờ... chờ anh mãi, nhưng sức sắp không chịu được nữa rồi.

Cô thực sự ngã gục, may mắn rằng khi đó anh đã ôm lấy cô ...

Cảm ơn anh đã yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ