Hôm sau, Thần Long Tọa Thế đóng game bảo hành trong vòng mười tám tiéng. Làn bảo hành này có được báo trước là để chuẩn bị cho trận pk lớn giữa các game thủ cấp cao đấu với nhau. Giái đấu pk này chỉ diễn ra một năm một lần để các game thủ tranh tài quyết chiến. Cũng thật may mắn là sáng hôm nay Doanh Ca cũng không ở nhà được. Vì cô phải cùng anh trai mình đi tới công ty nào đó để chuẩn bị bắt đầu công việc mới.
_ Diễm! Em xong chưa?
_Em đây _ Bước xuống là một cô gái với mái tóc dài ngang vai ôm lây gương mặt nhỏ đơn thuần. Không bao giờ ra ngoài nên nước da của cô khá trắng và có phần hơi xnah. Các anh mặc của cô không cầu ký chỉ đơn giản là áo phông trắng không hình cùng quân jean xanh và giầy thể thao đen. Sau lưng cô đeo một chiếc balo nhỏ màu đen. Mọi thứ trên người cô đều là màu đơn sắc nhưng nếu ai đó nhìn cô sẽ nhận ra chủ nhân của chúng khiến chúng đẹp lên; một nét đẹp giản dị không màu mè.Anh nhìn cô ăn mặc đơn giản thế cũng chỉ biết thở dài. Mặc dù cô mặc như thế chẳng có gì là sai vẫn xinh xắn và là cô em gái mà anh yêu nhất. Nhưng, anh nghĩ nhưng cố bé bằng tuổi cô, kém tuổi cô bây giờ đều biết tiêu tiền, ăn diện những bộ đồ sặc sỡ sắc màu cả rồi vậy nên anh cũng muốn cô ăn diện một chút. Chẳng bao giờ thấy cô mặc váy, chẳng bao giờ thấy cô mặc màu chói hay quần áo có họa tiết cả. Lúc nào cũng áo phông và quần jean; những thứ đó khiến cô bị nhạt đi so với sự đáng yêu, xinh đẹp thực sự mà cô được thừa hưởng từ mẹ mình.
_ Ừ, đi thôi _ Anh nắm tay cô, mở cửa xe cho cô rồi vào rồi mới đi về ghế lái xe của mình,Hôm nay anh có nhiệm vụ lai cố đến chỗ làm gặp giám đốc công ty và nhiệm vụ sẽ kéo dài đến sau này nếu như cô đồng ý làm việc tại đó. Cô tuy dễ sống, dễ thích nghi với môi trường sung quanh nhưng lại là một đứa nhỏ ưa tự do, không thích bon chen, ghét áp lực hơn ai hết. Vậy nên, có lẽ xã hội này chỉ có mình cô là người chọn công ty chứ không phải công ty chọn cô.
Đến nơi, bảng công ty “Vũ Thiên” được làm bằng vàng sáng chói, khuân viên rộng lớn chàn ngập cây xanh cho ta cảm giác như không khí được thanh lọc. Đồng thời, cho ta thấy được sự phát triển, hưng thịnh của công ty khi người ngoài nhìn vào. Vào trong, anh không dẫn cô qua bàn tiếp tân mà đi tới thẳng thang máy và dường như mấy cô tiếp tân hay bảo vệ cũng chẳng ngăn cản gì anh cả. Cô nhìn ra trong mắt những người nhìn cả ai chỉ có chút ngạc nhiên thôi; có lẽ họ ngạc nhiên vì thấy anh dẫn theo cô chăng? Không những vậy anh còn chọn đi thang máy riêng chỉ dành cho tổng giám đốc mà thôi. Ấn tầng cao nhất cả hai lên thẳng phòng tổng giám đốc công ty. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng đây không phải công ty của anh mà sao cô cảm tưởng như anh đang ở chính công ty của mình vậy, cô hỏi:
_ Anh! Đây chắc không phải là công ty con của anh chứ?
_ Em có nhìn thấy công ty con nào lớn đến cỡ như thế này sao? _ Anh cười xoa đầu cô.
_ Cũng đúng _ Cô gật gù nhưng mà...
_ Cậu ta là bạn cấp 3 của anh. Hai công ty là đối tác với nhau ngay từ lúc thành lập đến giờ, hai bên qua lại với nhau cũng nhiều nên thế chứ sao _ Dường như anh đoán được cô đang nghĩ gì liền hỏi.
_ À! Ra vậy... _ Cô gật đầu hiểu. Bạn anh không nhiều nhưng cô cũng chẳng nhớ ai mấy vì cô có bao giờ ra ngoài đâu. Nhưng, chơi với anh lâu tới chừng đó thì anh hiểu quan hệ của cả hai như thế nào. Cô biết anh sẽ không bao giờ giữ quan hệ quá lâu với ai nếu như anh không thực sự quý và nể trọng người ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn anh đã yêu em
Teen FictionRating (đánh giá truyện theo độ tuổi):12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : ko có Nguồn Truyện : Zing me Tác giả : Zen