Cỏ: Không nghĩ có một lúc, lại viết ra đoản văn thế này .w.
-----------------------------
Dipper's POV ( Vai thoại của Dipper )
Thất tình là một thứ gì đó có tư vị khiến ta lạnh ớn.
Ta yêu hắn từ khi ta biết mình, nghe hoang đường thật, nhưng chính là như vậy.
Nhớ rất rõ một năm nào đó, khi trăng tròn, khi hoa nở, hắn ngồi bên tiểu đình giữa hồ nước thanh thanh.
Hoa cùng trăng, in mình dưới nước.
Và hắn, in mình vào tâm ta.
Hắn cầm sáo trúc, thanh âm mê hoặc lòng người tựa như muốn cuốn cả linh hồn ta theo nó, lại mê luyến, lại trầm luân.
Ta, vẫn luôn ngắm hắn như vậy.
Còn hắn, vẫn là ngắm một vầng trăng.
Mái tóc của hắn, có màu sắc còn sáng hơn cả trăng, rực rỡ tới loá mắt, và ta đã yêu màu sắc ấy tới nhường nào.
Ánh mắt của hắn, có gì đó rất mực chung thuỷ, luôn luôn cô liêu, lại mang dư ảnh hoài niệm, và ta cũng yêu thần thái ấy đến nghiện, đến say.
Vì yêu, cũng từng mạnh dạn nói với hắn.
Thà rằng hắn kinh ngạc, hay là ghê sợ, cũng được, không cần phải tiếp nhận tình cảm của ta mà.
Còn hơn hắn cứ bình ổn, khí tức đều đều, vẫn trầm lặng, vẫn vô cảm. Vẫn cười.
Nhưng, vẫn chết tâm.
Bởi vì tâm đã chết, nên vốn dĩ hy vọng cũng sớm bị bóp nát từ thuở ban đầu.
Ta, có khi nào ngay từ thời khắc yêu hắn, đã chẳng có bất cứ loại hy vọng gì hết ?
Có khi nào ánh mắt hữu hồn ta đã yêu đến điên dại, lại chỉ là ảo giác chăng ?
Ngày hôm nay, là một ngày trăng khuyết.
Trăng vẫn soi mình trong nước, còn hoa, đã trót tàn.
Thất tình là một thứ gì đó có tư vị khiến ta ớn lạnh.
Khiến ta thật sự, sợ một thứ gọi là chết tâm.
----------------------------------
No one's POV ( Ngôi kể thứ ba )
Chết tâm là một thứ gì đó có tư vị khiến hắn trống rỗng.
Ngày trước, hắn vẫn luôn ngồi ở tiểu đình thổi sáo vào mỗi đêm trăng tròn.
Thanh âm hư nhuyễn tấu lên cũng là vì người đó.
Một thanh niên tóc nâu, với tâm tình sâu đậm dành cho hắn, mà y ở kiếp trước chưa từng nói ra.
Hắn đối với y, cũng có loại tâm tư như vậy.
Chỉ hiềm, vĩnh viễn, không bao giờ, không thể cất lên lời nói.
Hắn yêu y từ một kiếp đã sớm tàn lụi hàng nghìn năm, cho đến lúc này vẫn yêu y điên dại.
Hàng nghìn năm.
Điêu tâm chờ đợi người ấy.
Đến nỗi hắn mất đi cơ hội chuyển kiếp đầu thai.
Đến nỗi giờ đây hắn chỉ còn là một hư ảnh, thanh lãnh ngồi giữa tiểu viện, trên bóng hình phản chiếu của trăng cùng hoa trong nước, tay cầm sáo trúc tấu lên âm điệu bi thương.
Còn y như thể, chưa bao giờ để ý, dáng hình của hắn, không được phản chiếu dưới mặt hồ.
Chừng như cũng không còn được lưu lại trong ký ức của y, mảnh đời cổ xưa ấy, nghìn năm ấy, không lưu lại.
Vậy còn hẹn ước ?
Quên rồi ?
Nhếch miệng, hắn, chết tâm.
Bởi vì tâm đã chết, cho nên không nhận ra rằng, ký ức của y dù cho đã phai nhạt đi mất, nhưng tình cảm, vẫn vĩnh hằng đậm sâu.
Để tới khi y bày tỏ, hắn bình ổn, hắn trầm lặng. Hắn, cười.
Không còn có thể nhận thức được nữa.
Không còn có thể.
...
Khi trăng khuyết, khi hoa tàn.
Một người tan vỡ,
Một người, chết tâm...
-----------------------
----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gravity Falls] ShortFic
RomanceChủ yếu là BillDip và Mabifica. Gồm nhiều đoản văn (short fic) do mình viết. Bộ fic ngắn này được mình viết từ rất lâu, viết để thoả mãn sở thích và chủ yếu phục vụ mục đích giải trí nên nhiều chỗ xuất hiện yếu tố OOC (Out Of Character), tức tính cá...