Đoản 5: [BillDip] Yêu em như một cơn gió

4.6K 425 28
                                    

Anh gặp cậu lần đầu là ở trước cửa quán cà phê cũ ven đường.

Khi đó trông cậu rất tội, sau lưng đeo một cái ba lô to, trước ngực đeo một chiếc ba lô nhỏ, hai tay xách đầy những túi đồ lỉnh kỉnh chẳng rõ là gì.

Anh buồn cười tiến lại gần mang giúp, ánh mắt cậu sáng lấp lánh đầy ý muốn cảm ơn.

Cậu không nói, đúng ra là không thể nói, nhưng đôi mắt ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh một hình ảnh dễ thương của cậu sinh viên mới vào trường còn đầy bỡ ngỡ.

Anh, là Bill Cipher.

Còn cậu, trên trang giấy của cuốn sổ nhỏ ấy, vỏn vẹn một chữ "Dipper".

Ban đầu anh còn ngỡ ngàng, chữ Dipper đó chỉ một chòm sao mà, cậu viết cho anh làm gì nhỉ ? Nhưng sau rồi cậu cũng mỉm cười viết thêm, đó là nickname của em, lý do thì mời anh nhìn đây này.

Một tay cậu vén tóc, để lộ ra vết bớt hình chòm sao Đại Hùng.

Thấy anh mở to mắt, cậu ngượng nghịu cười, đưa cho anh quyển sổ:

"Sao nào ? Có sợ không ?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, nhe răng hớn hở:

"Có gì mà sợ, anh thấy đẹp là đằng khác."

Cậu thở dài, nhưng trong đôi mắt màu nâu sáng đong đầy niềm vui.

Những lần hẹn nhau ở quán cà phê cổ ấy đã nuôi dưỡng một mầm cây xinh xinh trong tâm hồn của hai người.

Không cần nhiều lời, anh và cậu đều biết tình cảm của bên còn lại.

Tình yêu đó, trong vắt như nước nguồn, dịu dàng như ánh nắng, chân thực còn hơn cả những câu nói đầu môi.

...

Ngày hôm ấy, mặt trời tiết lập hạ thả những sợi nắng mảnh mai xuống từng con phố, từng hàng cây, từng mái nhà.

Cậu hẹn anh - chưa bao giờ cậu chủ động như lần đó - ở quán cà phê thân thuộc như những dịp bình thường.

Nhưng anh thấy, hôm đó cậu thật sự có gì khác thường.

Đôi mắt kia nhìn vào vô định, đồng tử to tròn mơ màng phủ hơi nước, hai tay không ngừng run rẩy khiến anh rất lo lắng.

Cậu thấy anh như thế liền cười tươi như giọt nắng ngọt ngào để trấn an, lấy cuốn sổ nhỏ ra viết mấy chữ.

"Anh yêu em như thế nào ?"

Anh thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng vẫn cong môi đáp.

"Anh yêu em như ánh mặt trời dịu ấm vậy."

Cậu lắc đầu.

"Không, mặt trời là vĩnh cửu. Đừng yêu em như thế."

Anh sững sờ, khó hiểu nhìn cậu.

Nhưng đúng lúc anh đang định hỏi thì cậu dùng hai ngón tay mềm mại giữ môi anh ra hiệu rằng đừng nói.

Cậu tiếp tục cười, xé một trang trong cuốn sổ, viết thật nắn nót:

"Hãy yêu em... như một cơn gió."

Anh càng mơ hồ, vừa nhìn lên thì thấy cậu đã đứng dậy quay lưng đi.

Muốn giữ lại, nhưng anh không thể.

Cảm giác này, tại sao anh thấy...

Se lạnh tựa một cơn gió ?

...

Từ ngày hôm đó, anh không tài nào liên lạc được với cậu.

Một hôm, hai hôm, năm hôm rồi cả tuần, cả tháng cũng không gặp được cậu.

Cuối hạ chuyển đầu thu kéo đến từng dải mưa phùn phớt lạnh, anh vội vàng rảo bước trên con phố vắng, dáng người hao gầy cô độc.

Cầm tấm ảnh của cậu trong tay, anh không ngừng hỏi thăm tin tức từ phía mọi người, cuối cùng được người ta cho biết địa chỉ nhà cậu.

Cửa mở, một cô gái bước ra làm anh kinh ngạc.

Cô ấy giống hệt cậu !

Cô đưa đôi mắt đỏ mọng ngấn nước lên nhìn anh, rồi nở một nụ cười yếu ớt méo xệch:

"A... đúng rồi... Anh là người mà Dipper nói đến..."

Anh nhíu mày bất an, đặt hai tay lên vai cô gái hỏi:

"Cô là chị của Dipper ? Cậu ấy đâu ?"

Bất chợt nước mắt ấm nóng rơi từ khoé mi cô xuống, hoà cùng những giọt mưa phùn lạnh lẽo.

"Dipper à... Nó dám bỏ cô chị này của nó... Một mình trốn lên trên đó dạo chơi rồi..."

Cô khuỵu ngã, anh tím tái mặt mày.

Cậu...? Không đâu nhỉ, không thể nào...

Toàn thân anh cứng ngắc, cố vớt vát một tia hy vọng:

"Đi... đi đâu ? Tôi còn có thể tìm được... cậu ấy..."

"..."

"Tôi có thể tìm được Dipper... còn có cơ hội... cơ hội nào..."

Nhưng không ai đáp lại anh cả.

Càng nói, tiếng mưa càng lớn át hết giọng anh.

Xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Một tiếng gọi đau thương.

Tiếng đôi chân nặng trĩu gục xuống sàn đất buốt giá.

...

Thu về, hôm nay tròn hai năm kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu.

Anh nhớ bóng hình nhỏ bé thỉnh thoảng sẽ chạy đến bên anh ôm choàng lấy bờ vai.

Nhớ bàn tay khéo léo đôi lúc sẽ làm cho anh những món ăn ngon mà cậu mới tìm tòi khám phá.

Nhớ về hình ảnh cậu mặc chiếc áo sơ mi cỡ lớn của anh, chạy lon ton khắp phòng.

Mơ thấy ánh mắt lấp lánh ngập tràn ánh sáng của cậu.

Thu về, càng thêm nhớ...

Thu về, càng thêm thương...

...

Quán cà phê nhỏ, ở góc ấy vẫn lưu lại những khoảnh khắc kì diệu nơi thứ tình cảm thanh mát đã nuôi dưỡng mầm cây hi vọng trong lòng.

Để mỗi khi gió thu nhẹ lướt, anh lại thấy hình như mình vẫn đang được vòng tay ai ôm chặt lấy.

Cả đời, dù biết cơn gió kia không tồn tại vĩnh viễn, dù biết có cố đuổi theo thì anh cũng chỉ có thể nhìn thấy làn gió thu êm dịu từ trong ảo tưởng, trong những giấc mơ... anh vẫn nguyện gửi trọn trái tim này, tình cảm này, hi vọng này...

Gửi đi... tới một cơn gió !

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ