Đoản 28: [BillDip] Ván cờ caro

1.7K 193 62
                                    

Cỏ: Sau quãng thời gian viết truyện kiểu 'hiểu chết liền', tớ quyết định phải bình tâm lại đã QAQ Và các đồng chí thân yêu, đừng ngẩng mặt bốn lăm độ ưu thương nhìn giời rồi hỏi ông ý rằng, vì sao đoản này lại quen đến thế...

Vì ổng không biết đâu :D

--------------------

"Quadratum (*), entangulum. Meteforis dominus ventium. Meteforis venetisa...  a..."

Vật thể màu đen lơ lửng trong không khí, khắc nét kinh hoàng lên khuôn mặt của thiếu niên. Dipper hốt hoảng. Đừng. Đừng, sẽ hỏng mất.

"A... a... ẮT XÌ !!!"

... Hỏng mịa nó rồi.

Phắc ! Mày đi chết đi, đồ ruồi mặt mông !

Sớm không đậu muộn không đậu, lại nhằm ngay lúc ông đây đọc thần chú mà bay bay bay lên mũi, hại ông đây hắt xì ! Tụt hết cả cảm xúc ! Mất hết cả khí thế !

Dipper rút khăn chấm chấm hai ba giọt nước mắt cá sấu trên mặt, đoạn trơ mắt nhìn hình vẽ như của đứa năm tuổi bôi loạn dưới nền cát.

Bờ môi mím chặt, khuôn mặt trắng tái ( do dính bột mì ), hai tay run run.

"Chậc, lại thất bại r--"

"Kid ? Em đang làm gì thế ?"

Cậu giật mình quay lại, đối diện là một thanh niên rất ưa nhìn. Thế nhưng, qua hai giây ngơ ngác, cậu... chạy trốn.

Chạy nữa chạy mãi, chạy tầm vài trăm mét Dipper mới dừng lại, đứng vuốt ngực thở phì phò, lại chưa yên trí mà ngó trước ngó sau. Ừm, bốn hướng đều vắng, trên trời không có chim bay, dưới đất không có giun độn thổ, có lẽ tên kia đã tha cho cậu.

Dipper cười ha ha.

"..."

"Sao em lại trốn ?" - Bỗng từ trong hư không xuất hiện một bóng người.

Biểu cảm trên mặt Dipper vô cùng đặc sắc. Hắn luyện ra cái trò dịch chuyển tức thời luôn hả ?

Cậu giật giật khoé miệng:

"Tôi... tôi chỉ nghĩ, một con quỷ mới xứng đáng phục vụ mình..."

"Thế anh không phải là quỷ à ?"

"... Anh vượt mịa qua cái ngưỡng đấy từ lâu rồi."

Bill Cipher trầm ngâm, không hề phủ nhận.

"Với lại tôi biết cái giá phải trả." - Dipper nghiến răng nói tiếp, ánh mắt nhìn Bill như muốn giết người, à không, giết sinh vật gì đó mà chẳng thể định nghĩa.

"Cái giá ấy quá đủ để anh dốc sức vì em mà."

"Quá đủ cái đầu anh !"

Dipper lia dép.

"Chỉ cần một mình em thôi, đã quá đủ." - Bill chậm rãi nhặt đôi dép tổ ong của Dipper, vẻ mặt hết sức chính trực.

Cậu thiếu niên hừ lạnh:

"Nếu anh không đòi lăn giường thì có khi tôi đồng ý đấy. Mà, trả dép đây, made in Chung Cuốc hàng xịn đắt tiền, đừng làm hỏng."

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ