Cỏ thấy hình như có một chút từ bộ "Orange" thoảng qua thì phải...
----------
-----------------------------
Quá khứ, ngày 23/2/XX.
Ngày hôm đó thoảng trong không khí một thứ hương hoa thanh mát của đồng nội cùng mùi bạc hà vương trên người ấy.
Mason.
Tôi đã để trái tim mình bị cướp mất vào đúng ngày này, ngày hai mươi ba tháng hai đầu xuân khi nắng nhàn nhạt phủ lên vai áo dải lụa mang màu sắc bình yên khó tìm chốn thành thị.
Khi em nắm tay một người chẳng hề quen biết, khi em mếu máo nhưng vẫn cố nở nụ cười, hỏi tôi câu hỏi mà có lẽ chưa từng xuất hiện trong trí óc bất cứ cá nhân nào.
Tuyết mùa xuân... cũng có mà phải không ?
Tôi ngạc nhiên nhìn em. Nếu là ai khác với dáng vẻ bỡn cợt xuất hiện, thì hẳn tôi đã đạp cho hắn mấy cái nên thân kèm theo đôi dòng khuyến mại mang tính sát thương lớn, nhưng em ở đây, nước mắt lăn dọc theo từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt ưa nhìn, khiến tôi còn khó khăn lắm mới cất được giọng.
"Chuyện gì... xảy ra với cậu ?"
Câu hỏi ngược lại ấy đã khiến tôi hối hận rất nhiều. Quá khứ, xin đừng làm như vậy, đừng bao giờ hỏi thế. Thay vì dùng lời nói trống rỗng vô hồn để xát muối lên vết thương trong lòng em, thì hãy trả lời với nét mặt chân tình, rằng nếu em muốn, tôi cũng có thể tạo ra tuyết mùa xuân.
Quá khứ, ngày 25/2/XX.
Tôi ngập ngừng cầm chiếc điện thoại đã ấn sẵn số của em trên tay, phân vân lựa chọn giữa gọi và không gọi.
Cứ ngỡ rằng trò chuyện sẽ chỉ khiến em thêm đau đớn sau cái chết của chị gái, tôi đã quyết định chọn phương án thứ hai.
Sự quyết đoán trong tôi khi ấy là hoàn toàn sai lầm - sự quyết đoán của một kẻ hèn hạ nhút nhát. Vậy nên quá khứ, xin hãy gọi cho em để nói với em, rằng Mason vô cùng quan trọng, chỉ cần thấy em cười thì cả chị gái cùng tôi đều sẽ rất vui vẻ.
Hậu quả của lựa chọn sai lầm ngày hai mươi lăm tháng hai năm ấy, tôi ghi hằn trong tâm trí nỗi ám ảnh tự trách mà chắc chắn sẽ dày vò bản thân cho đến cuối đời.
Quá khứ, ngày 3/6/XX.
Xách trên tay giỏ trái cây vừa mua được vài phút, tôi bước vào bệnh viện Q.
Em sắp ra viện, cơ thể hầu như đã bình phục hoàn toàn, chỉ hiềm vết sẹo do nhát cắt sâu lúc tuyệt vọng đó vẫn còn in hằn trên cổ tay gầy yếu.
Nhớ lúc nhận tin từ bệnh viện, tôi đã hoảng sợ đến độ chân không thể nhúc nhích, cổ họng bỏng rát mấp máy gọi tên một người.
Mason.
Thì ra tôi thật là điên rồ khi mặc kệ em đơn độc cùng kí ức đau buồn về người quá cố, để em nhìn cuộc đời này dưới lăng kính đơn sắc bi thương. Em ngồi trên giường bệnh lúc này, sắc mặt hãy còn nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt u uẩn nhìn xa xăm.
Tôi muốn bước tới ôm em vào lòng, nhưng tôi đã không làm thế.
Không dám làm như vậy.
Để rồi, tôi, mất em mãi mãi.
"Bay..."
Em mỉm cười vô vị.
Ngu ngốc, tôi quả là một thằng ngu. Chẳng buồn để ý đến lời em nói, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt em đang hướng về đâu, tôi đơn giản quay gót ra ngoài vì nghĩ em cần yên tĩnh.
Tầng 5 bệnh viện.
Và mặt đất.
Khoảng cách ấy, thừa sức để giành em ra khỏi cuộc đời tôi một cách tuyệt tình.
Hiện tại, ngày 3/11/XX.
Hôm nay, viết được những điều này đã là trút hết nghị lực mỏng manh còn bám lại rồi, quá khứ của tôi.
Không còn lí do để sống nữa.
Em giữ trái tim tôi thẳm sâu nơi hang cùng ngõ hẹp, rồi em lạnh lùng đem chôn vùi nó cùng với bản thân.
Vậy tôi sống làm gì ?
Đến lúc cầm bút lên và chấm rồi đấy, chỉ cần dấu chấm tròn xoe đen huyền như thể biển oán sâu thẳm vời vợi kia thôi.
Là đủ.
Cho dù lời khuyên của tôi không đến được với thời điểm còn có thể giữ chặt em nơi vòng tay khi trước, thì ít ra đây cũng là đôi lời tâm sự nhỏ nhặt, lời tâm sự của một con người đã trót phạm phải quá nhiều sai lầm trong kí ức.
Còn nếu thật sự xảy ra điều thần kì tôi vẫn hằng mong mỏi, thì quá khứ à, hãy coi mỗi ngày đều như ngày cuối cùng cậu được sống bên người kia trên cõi đời phù phiếm, để đôi tay đừng buông lỏng, để ánh mắt đừng lướt ngang, để bờ môi đừng băng giá...
Hãy sống tốt ở thế giới của cậu.
Thân mến,
Bill Cipher - chốn hư ảo ngày tuyết rơi.
Vĩnh biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gravity Falls] ShortFic
RomanceChủ yếu là BillDip và Mabifica. Gồm nhiều đoản văn (short fic) do mình viết. Bộ fic ngắn này được mình viết từ rất lâu, viết để thoả mãn sở thích và chủ yếu phục vụ mục đích giải trí nên nhiều chỗ xuất hiện yếu tố OOC (Out Of Character), tức tính cá...