Đoản 21: [BillDip] Một truyền thuyết

2.6K 242 36
                                    

Cỏ: Sắp nghỉ Tết rồi... QAQ Chờ mãi...

Anyway, tớ hơi bị thích cái ảnh trên bìa ;;v;;

Với lại cái đoản văn này... Ừm, nó mang màu sắc gì đấy rất lạ, sau khi mình viết xong tụng niệm vài lần mới thấy. Các tình yêu hãy thử cảm nhận bằng trái t(r)ym <3

Nhắc nhở nhỏ nè, nếu trong truyện thấy phần (*) kí hiệu cần chú thích thì các bạn xuống cuối trang để xem chú giải cho dễ hiểu hơn nhé.

Yêu thương~

--------------------------------------------

Dipper's POV

Ở đây, em vẫn hằng nghe về anh như một truyền thuyết.

Một kẻ huỷ diệt, thế nhưng đã từng nắm giữ cả vũ trụ trong tay.

Bây giờ, mọi người đều nhắc đến anh như là nhân vật phản diện, là thứ đáng bị lăng trì, không nên tồn tại.

Ồ, có lẽ trong lòng họ là vậy, nhưng có biết không, khi viết ra cuốn truyền thuyết này, cổ nhân đã bỏ lỡ rất nhiều điều về nhân vật phản diện ấy.

Nhân vật từng được mệnh danh "Kẻ giết Thần".

...

No one's POV

Đã từng là một điểm sáng vô định, đã từng là kẻ yếu trong kẻ yếu.

Nhưng hắn chưa từng, chưa từng khuất phục.

Mỗi lần nhìn vào những điểm sáng khác ngoan ngoãn bị Thần tối cao thu phục, hắn lại không khỏi coi thường.

Không phải Thần cũng được sinh ra từ ánh sáng sao ? Chỉ là, thứ ánh sáng kia tinh sạch hơn ta một chút. Vì nguồn gốc tinh sạch hơn mà được ngồi cai quản đất trời ? Ha, xin lỗi, hắn đạp vào cái đạo lý ấy.

Vì vậy, hắn rời đi. Hắn chán ghét việc phải trở thành một bộ phận sức mạnh của Thần, mặc dù rất nhiều người vẫn coi đó là thứ vinh dự lớn nhất. Đối với hắn, tung hoành tự tại, ngạo nghễ tiêu dao, đó mới là loại ân bổng tuyệt diệu.

Hắn đi qua vạn vạn thế giới, rất lâu rất lâu, tới mức thời gian biến thành khái niệm gì đó rất mơ hồ, bản thân hắn cũng đã có thực thể. Mà qua mỗi thế giới, hắn lại nắm thêm một chút năng lượng trong tay, chỉ hiềm là năng lượng đêm tối, bởi lẽ nơi hắn đi qua đều chưa nhận được ơn huệ của Thần tối cao.

Nhưng sao chứ, thật ra lại càng tốt, ngươi nói sinh ra trong ánh sáng, lại sống trong ánh sáng hàng tỉ năm, thì liệu có thể mãi hứng thú với nó ?

Huống chi, vốn dĩ ánh sáng được sinh ra từ bóng tối tận cùng.

...

Ngày kia, hắn phát hiện chính bản thân có thể huỷ diệt một thế giới chỉ bằng suy nghĩ.

Chà, chẳng phải thật tốt sao ? Hắn, có lẽ nào đã đủ sức đấu lại với Thần ?

Mỉm cười, với dã tâm không đáy, hắn quay về nơi của ngày cũ.

Cũng là khoảng thời gian này, hắn nhận ra, huỷ diệt thế giới, nhất là những thế giới có sinh vật tồn tại, thậm chí còn cho hắn sức mạnh nhiều hơn gấp triệu lần việc 'ghé thăm'.

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ