Xin lỗi các tình yêu vì chìm nghỉm hơi bị lâu nhé. ;; - ;;
Không biết bao giờ mới chữa được bệnh lười.
Gần đây trên page FTour - Fandom Tournament ở Facebook có tổ chức đợt vote thi đấu giữa các couple, cặp BillDip của chúng ta cũng được đề cử và đã chiến thắng đối phương dù bên đó rất mạnh, đây là một chuyện đáng tự hào phải không ? ( ̀⌄ ́)
Vậy là Cỏ ngoi lên viết fic ăn mừng.
Bối cảnh châu Âu, mặc dù nguyên gốc là ở châu Mỹ. Xin lỗi đạo diễn Gravity Falls vì hết Trung Quốc rồi lại Anh Quốc. :(((
Khụ khụ, cũng lâu quá rồi, mong các bạn vẫn còn để ý tới mình.
-----------------
Câu chuyện này xảy ra vào một ngày của thế kỷ XVIII.
"Triệu hồn !"
Ánh sáng loá mắt bao quanh lá bùa mỏng tang, dưới mặt đất vẽ cơ man nào là trận pháp. Nếu bạn ở nơi đó, ngay lúc này, bạn sẽ không thể hiểu nổi ý nghĩa của những hình vẽ ấy cũng như không hiểu được chuỗi hành động của người con trai kia.
Chỉ thấy trong thời khắc ánh sáng mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn, nơi không trung - vốn dĩ chẳng có thứ gì - giờ đây đã hiện hữu một thiếu niên nhỏ nhắn chừng mười, mười một tuổi.
Nhìn thấy hắn, Mason đờ người ra một lúc, khi phản ứng được, hành động đầu tiên của y lại là vò đầu bứt tóc và lảm nhảm những câu tối nghĩa:
"Quái quỷ, thứ tà ma ngoại đạo phương Đông đó, quả nhiên không hợp với mình..."
Giẫm lên lá bùa giấy.
"Bà già tồi tệ, già rồi mà không tích đức."
Đá vào ống bút chu sa.
"Con cháu bà ta thể nào cũng gặp nạn."
Tự vả vài cái.
"Không, con cháu bà ta không có tội, bà ta mới có. Bà ta sẽ gặp đại hoạ, đại đại hoạ."
Rồi dường như đã kiệt sức, Mason đỡ trán buông mình lên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, vẻ giận dữ dần bị nét vô lực cùng tuyệt vọng thay thế.
"Hay rồi... Hay thật rồi. Không một con quỷ quyền năng, không một con quái vật hung dữ, chẳng một thứ gì có thể giúp ta cả."
Ngừng lại một lúc để quan sát đứa bé lạ lẫm kỹ hơn, y đột nhiên bật cười. Nét cười khô khốc.
"Thằng nhóc này ? Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ? Ngoài cái khuôn mặt trắng trẻo và khả ái và ưa mắt và điềm đạm đáng yêu và cực kỳ hoàn hảo này, thì nó còn cái gì ?"
( Cỏ: Vậy là có tất cả rồi đó anh trai. )
Người được nhắc đến trong câu nói của Mason, hiện tại vẫn hết sức ngoan ngoãn đúng mực đứng nguyên tại vị trí ban đầu. Thân hình nhỏ nhắn được bao trong bộ lễ phục chỉn chu, đôi mắt màu vàng trà lấp lánh xinh đẹp, bờ môi hồng nhuận đầy sức sống, thỉnh thoảng bờ môi ấy lại khẽ hếch lên để thổi những lọn tóc loà xoà rủ xuống bên vầng trán trắng mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gravity Falls] ShortFic
Lãng mạnChủ yếu là BillDip và Mabifica. Gồm nhiều đoản văn (short fic) do mình viết. Bộ fic ngắn này được mình viết từ rất lâu, viết để thoả mãn sở thích và chủ yếu phục vụ mục đích giải trí nên nhiều chỗ xuất hiện yếu tố OOC (Out Of Character), tức tính cá...