Đoản 36: [BillDip] Bạch Tuyết

2.7K 224 76
                                    

Xin chàoooooo ~

Đã quá lâu rồi Cỏ không bơi lên Watt. Hôm nay Cỏ sẽ bơi dần ra khỏi bể vặn vẹo, để dành đấy lần sau tiếp tục, còn giờ thì bơi trong truyện cổ ~

Bơi nào bơi nào  _(:3″ ∠)_

Đoản này tặng cho cô -ZAP-AiD nhé, đợt request trước cô bị trùng request với người khác, giờ tôi tặng cô đứa con tinh thần mới :< Nuôi con vui vẻ nhé cô ơi :))))

-----------------------------

Bầu trời ngoài cửa sổ như tấm vải đen tuyền được rắc lên vô vàn hạt kim tuyến long lanh, phông nền kiều diễm làm nổi bật vầng trăng bàng bạc khuyết một nửa.

Ở căn phòng nào đó, có thiếu niên chớp chớp đôi mắt đẹp, gối đầu lên tay của người yêu, lắng nghe âm thanh gợi cảm trầm khàn.

...

"Chuyện kể rằng, xưa kia có một vương quốc..."

...

Hoàng hậu nhìn giọt máu đỏ thẫm loang đều trên mặt tuyết tựa như đoá hồng dần nở rộ, không khỏi ngẩn ngơ. Bà đặt kim thêu cùng áo choàng vải xuống bàn, nghiêng đầu quan sát vệt đỏ xinh đẹp ấy, lại bất giác đưa tay đặt lên bụng mình, nơi đó, đang nuôi dưỡng có thể là một công chúa hoặc một hoàng tử nhỏ.

Hoàng hậu vô thức thì thào.

"Ước gì, con ta, sẽ diễm lệ như sắc đỏ của máu tươi, lại thuần lương như tuyết trắng..."

Bà ngừng lại một chút, rồi bỗng nhiên mỉm cười.

"... Không được. Có lẽ ta chẳng phải một người mẹ tốt, nhưng ta sẽ làm một Hoàng hậu tốt, sinh ra một người kế vị thật tốt."

...

"Ước gì, vào thời khắc nào đó, màu đen tuyền của bản năng kia... Sẽ thức dậy."

...

Hoàng tử nhỏ nhìn bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa địa tiêu điều. Tuyết rơi xuống, đọng trên mặt đá mịn, rồi lại tan đi và chảy thành giọt, giống như giọt nước mắt không có nhiệt độ treo trên mi mắt y lúc này. Y siết chặt tấm áo choàng màu trắng, phụ thân bảo áo choàng này do chính tay mẹ y thêu lên ký hiệu hoàng gia, kèm nó là chòm sao Đại Hùng, y nghĩ đó cũng là một phần lý do khiến vết bớt đỏ sậm ấy xuất hiện trên trán.

Đặt đoá hoa hồng đỏ - thứ không phù hợp ở nơi đây, thậm chí bị coi là bất kính với người đã khuất - xuống dưới hàng tên mềm mại, Hoàng tử nhỏ thì thầm.

"Mẫu thượng, chúc người ngủ ngon !"

Quay lưng đi rồi, vạt áo lại bị cơn gió cuốn lên theo tuyết, y vẫn đều đặn bước đi, bỏ lại từng đợt gió đang kéo nhau đuổi theo mình.

Hôm nay cũng không phải ngày mẹ y mất, mà là ngày tái hôn của vua cha. Chỉ là Hoàng tử nhỏ không thích người đàn bà mà bản thân sắp phải gọi là "mẹ" đó, bà ta cho y cảm giác như có con rắn độc đang ẩn thân chờ cơ hội, vì vậy y mới ra thăm mẫu thượng hòng tìm chút an yên. Y nghĩ là mình sẽ bảo vệ mẫu thượng giúp người được say ngủ. Vốn là đêm hôm trước Hoàng tử nhỏ đã cố chiếm sự tồn tại trong chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của phụ thân, để nhắc lại câu nói mà y từng nói không biết bao nhiêu lần, rằng "Vợ mới của cha sẽ giết cha".

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ