Chương 93

5.2K 154 1
                                    

Chương 93: Bạn trai tôi đẹp trai như vậy

Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản liền không hỏi nhiều, chẳng qua là trong miệng lầu bầu, "May mắn là anh tới kịp thời, nếu không thiếu chút nữa thì em sắp biến thành bạn gái của người khác rồi, trước đó Lăng Đông đánh cược với em, nếu em lừa hắn, nếu bạn trai em không tới, thì em phải đáp ứng làm bạn gái hắn..."

Đáy mắt Tư Dạ Hàn rùng mình còn chưa còn kịp tràn ngập ra, sau đó liền nghe được cô gái mang một vẻ chiến thắng, ngữ khí đắc ý mở miệng nói, "Bởi vì anh đồng ý với em là sẽ đến, cho nên em biết anh nhất định sẽ tới, không hề nghĩ ngợi liền cùng hắn đánh cược! Xem phản ứng mới vừa rồi của Lăng Đông cũng biết, lúc này khẳng định rất tuyệt vọng, dù sao bạn trai em đẹp trai như vậy! Coi như là mặc cái bao bố tới cũng có thể giết hắn trong nháy mắt!"

Tư Dạ Hàn nghe cô gái nói những lời đắc ý, đáy mắt mới vừa đóng băng trong nháy mắt liền hòa tan, nhìn ra được Diệp Oản Oản chém gió nãy giờ là muốn nói tới điểm chủ yếu này.

Một bên Hứa Dịch chính là nghe xong lệ rơi đầy mặt.

Mặc cái bao bố tới? Nếu trước đó bà cô ngài nói lời này, tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần gặp phải một trận giày vò như thế!

Hắn biết, coi như bọn họ nhiều người như vậy cộng lại khen mười ngàn câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ "Đẹp trai".

Đường từ nhà hàng tới trường học không dài, rất nhanh liền đến.

Diệp Oản Oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống, "Em đến rồi!"

Nam nhân xoay người, nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh.

Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là nắng mưa thất thường, âm tình bất định...

Cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn không xa, có hai người đang đứng ở bồn hoa nhỏ gần đó, là hai học sinh một nam một nữ.

Nữ sinh dáng vẻ luôn vui vẻ khả ái, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chứa hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp, thẹn thùng đứng ở trước mặt nam sinh, "Tư... Tư Hạ... Tớ... Tớ thích cậu... Đây là chocolate tớ tự mình làm... Hy vọng cậu có thể thích..."

Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tựa hồ là đang chuẩn bị ngủ trong nhà trọ lại bị gọi ra, nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn chút nào, ngược lại nhìn hắn so với ngày thường thêm mấy phần lười biếng, cô gái nhìn thấy cảnh này, nai con trong lòng càng chạy loạn thêm..

Giờ phút này, gương mặt nam sinh kia có thể làm tất cả học sinh nữ đều mê mẩn đến thần hồn điên đảo, vẻ thờ ơ mang theo mấy phần đối với mọi việc đều không cảm thấy hứng thú, chợt lóe lên vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét, "Tớ không thích ăn đồ ngọt."

Sắc mặt của cô gái nhất thời tái nhợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói, "Chuyện này... Như vậy đi... Lần sau tớ sẽ làm cái khác..."

"Cũng không thích cậu."

Nam sinh nói xong, cũng không để ý vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi.

Đang hướng phía nhà trọ đi tới, nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh truyền tới một thanh âm hơi có chút quen thuộc -- "Em đến rồi!"

Tư Hạ hơi dừng một chút bước chân, theo bản năng hướng phía âm thanh truyền tới nhìn lại.

Diệp Oản Oản?

Nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu ở trong bóng tối, xuyên thấu qua khe hở cành lá thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Diệp Oản Oản đang đứng ở nơi đó nói chuyện cùng một người đàn ông.

Người đàn ông kia đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng mịt mù, nhưng chỉ là một thoáng cũng làm Tư Hạ thay đổi sắc mặt - Tư Dạ Hàn!

Làm sao có thể?

Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông, "Ngủ ngon!"

Nói xong, một bên rời đi, một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất tay.

Đang lúc này, cái bóng lưng lạnh lùng đó quay lại, cánh tay thon dài trong trẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, nhập vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy. (=...=)

Mà Tư Hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, cả người đều đã ngẩn ngơ tại chỗ...

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ