Chap 10:Kế hoạch cưa đổ vợ yêu(2)

66 7 4
                                    

-Cô không biết bơi vậy ngồi đây đi. 

-Ừ.

Anh nhảy xuống hồ bơi, quanh quẩn vài vòng rồi bơi ra chỗ nó.

-Cô có hối hận khi sống cùng tôi không?

-Sao anh lại đề cập đến chuyện này.Nếu là anh, anh có hối hận không

-Tôi hả. Không

-Vì sao?

-......Thôi không nói về chủ đề này nữa. Cô kéo tôi lên được không?-Anh vừa nói vừa đưa tay về phía nó.Nó chần chừ vài giây rồi đưa tay kéo anh lên. Anh mới bước lên bờ đã vòng tay ôm eo nó rồi cứ thể nhảy xuống hồ bơi, do quá bất ngờ nên nó cứ thế theo anh ngã xuống mà không thể chống cự. Theo quán tính nó sẽ ngã xuống nước nhưng anh đã vòng tay bế nó lên ( cao hơn đầu nha).

-Anh bị điên hả. Tôi không có biết bơi mà-Nó vừa nói vừa nhăn nhó đánh vào ngực anh, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của nó.Cũng may là hồ không sâu lắm, nó thoát khỏi vòng tay của anh rồi đi lên bờ.

-Này, cô đi đâu vậy?-Anh hỏi------nó không thèm trả lời.Cứ thế đi lên bờ. Nó đi được một đoạn thì không nghe thấy tiếng anh nữa. Lo lắng chính là tâm trạng của nó bây giờ. Nó nhớ lại những gì anh đã nói với nó trước đó." Nhỡ đang bơi thì tim tôi ngừng đập thì sao? hay  bỗng nhiên chân tôi bị chuột rút thì sao?..."( đoạn này bị cắt nha). Nó lo lắng quay lại thì chỉ thấy một phần lưng của anh nổi lên mặt nước, còn lại thì hoàn toàn chìm dưới nước. Nó hốt hoảng nhảy xuống hồ kéo anh lên bờ, nó khóc nức nở đi gọi mọi người trong nhà. 

-Mau kiểm tra nhịp tim của cậu chủ đi-Người A nói với người B. Người B cúi xuống sát ngực anh thì nghe thấy tiếng anh nói" Đi đi, mau đi nhanh cho tôi,..." vốn hiểu tính anh nên người B chỉ lẳng lặng kéo người A đi trong tiếng gào thét van xin của nó.

- Anh à đừng xảy ra chuyện gì nha. Em lo lắm, anh mà làm sao thì sao em sống nổi, mau mở mắt ra đi em còn chưa nói yêu anh mà, em yêu anh nhiều lắm,....-Nó vừa nói vừa khóc nức nở

-Thật không?

-Thật mà...

Khoang! Nó như nhớ ra điều gì đó, ngưng khóc nhìn anh, anh đang nở một nụ cười tươi roi rói nhìn nó, thật là nhìn chẳng giống chết đuối gì cả. Anh ngồi dậy ôm nó vào lòng.

-Khả Vy! Anh yêu em!!!

Bây giờ nó mới hoàn hồn, đánh vào ngực anh.

-Anh bỏ em ra. Em không nói chuyện với anh nữa-Nó hờn dỗi

-Thôi mà, cho anh xin lỗi nha. Phải làm như vậy thì em mới dám nói ra tình cảm của em đối với anh chứ.

Anh buông nó ra, trao cho nó một nụ hôn thật sâu...

----------------------------------

-Cậu chủ, mọi thứ cậu cần đều ở đây rồi ạ.

-Được rồi. Lui ra đi

" Phạm Trần Thanh Duy, mày hãy đợi đấy, mày đã cướp đi cuộc sống của tao, tao sẽ không cho mày sống yên ổn đâu"

Trong một căn phòng tối tăm, có một người đàn ông gương mặt tối sầm, và nguyền rủa....

-------------------------------------

Chap này hơi ngắn, hứa chap sau sẽ dài. 




( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ