Chap 11:Làm vợ anh nhé...!

92 7 13
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy, nó đã nằm gọn trong lòng anh. Thật ấm áp, ngón tay nó tỉ mỉ lướt nhẹ trên khuôn mặt anh. Đẹp thật, nó cảm thán, từ mắt, mũi, hàng lông mi,... hay cả đôi môi khiêu gợi kia, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.

-Ngắm cũng lấy tiền nha.-Giọng anh đều đều vang lên, mắt vẫn nhắm chặt(Ông này thiêng thật, sau này chết không cần cúng ông ấy cũng về, kakaak)

Nó nghe mà giật mình, hai má đỏ ửng lên, tim đập loạn nhịp. Anh ôm nó thật chặt vào lòng, nói chậm rãi từng từ từng chữ một

-Anh yêu em!

(Haizzzzz.... trời ơi, con tim tôi đau quá man)

Anh lại ôm nó vào lòng mà ngủ một mạch đến tận tối.

Nó mơ màng, chớp chớp nhẹ đôi mắt, bên cạnh giường không có ai, nó thoáng hụt hẫng.Bỗng cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào, nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng.

-Em dậy rồi à. Xuống ăn tối cùng anh nhé. Anh đã chuẩn bị hết rồi.

Nó gật nhẹ đầu, bước vào phòng tắm đã thấy một bộ váy màu xanh da trời được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn tắm. Chiếc váy được thiết kế vô cùng đẹp mắt, phần trên được thiết kế theo kiểu trễ vai và có một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước ngực, không những thế, chiếc nơ đó được đính bằng những viên kim cương bé bé xíu xếp đan xen nhau, khi gặp ánh sáng nó như phát ra ánh sáng như ánh hào quang vậy á. Thật sự rất đẹp. Phần dưới được thiết kế theo cách xếp li. xung quanh viền áo còn đính những viên pha lê tím vô cùng rực rỡ.Nó phải mất một hồi lâu mới định thần lại được.Vẫn không tin nó dành cho mình nó chạy vội ra chỗ anh.

-Không phải chạy, kẻo ngã-Anh nói trong khi mắt vẫn"dính'' vào tập hồ sơ trên bàn làm việc

-Cái váy.... kia....là...là cho em sao?-Nó thở gấp

-Chẳng lẽ là cho anh?-Anh nhìn nó, nhếch môi hỏi lại

-Ừ nhỉ...

Bước xuống phòng ăn nó vô cùng ngạc nhiên vì trên bàn ăn toàn là đồ nó yêu thích. Nhìn rất là ngon, nó cứ thế xông thẳng vào bàn ăn. Nó ăn như bị bỏ đói vậy á. Anh nhìn nó như vậy nở một nụ cười dịu dàng.

-Ăn từ từ thôi. Không ai dành mất của em đâu

-Kệ..e..m

*Khi ăn xong*

-Vy à, tối nay em đi cùng anh nhé.

-Đi đâu ạ?

-Đến nơi em sẽ biết, bây giờ anh có việc một chút. 6h anh sẽ về đón em, ở nhà ngoan nha.

-Dạ-Trước khi đi anh không quên đặt một nụ hôn lên trán nó, lưu luyến rời đi

...............6h................

-Cô chủ, cậu chủ đang đợi cô dưới nhà-Tiểu Hoa người làm trong nhà lên gọi nó.

-Được rồi, cô xuống trước đi.

Nó bước xuống thấy anh đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên nó đi nhè nhẹ ra sau anh và 1...2....3

-Hù

Anh kéo nó vào lòng, đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn, dắt tay nó bước đến chiếc Lamborghini đã đỗ trước nhà.Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà rất lớn-Công ty anh.

-Nào, theo anh. Anh cứ thế đưa nó lên đến tầng thượng, do đã muộn nên trong công ty không còn ai cả.

-Em nhìn thấy tòa nhà phía đối diện không?-Anh hỏi nó, chỉ tay về phía tòa nhà đối diện, nó gật nhẹ đầu.

-Đó là tòa nhà mới của tập đoàn PT vừa được xây dựng xong, khoảng tháng sau tất cả mọi bộ phận trung tâm của công ty sẽ chuyển qua đó.

-Woa, nó đẹp thật á

-Đúng vậy, nó được xây dựng dựa trên thế rồng đứng, ngày trông vô cùng hùng dũng nhưng về đêm thì vô cùng dịu dàng-ANh nói rồi kéo nó vào lòng

-Anh cho em xem cái này, em nhắm mắt lại đi, không được chơi xấu nha.

-Ok

1s......


2s.....


3s......

-Em mở mắt ra đi.

-Woa...-Tòa nhà đối diện đang sáng lên, màu sắc vô cùng rực rỡ. Khoang, hình như có chữ... đang dần hiện ra thì phải.

" LÀM VỢ ANH NHÉ!" Hàng chữ đã hiện ra rất rõ, nó vô cùng cảm động, cứ đứng đi ngắm mãi mà không biết anh đã đi đâu rồi, không còn đứng bên cạnh nó nữa. Bỗng có tiếng đàn piano vang lên, vô cùng dịu dàng và du dương, nó quay đầu lại, anh đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano đàn thật chậm bài" Ánh nắng của anh". Không chỉ đàn mà anh còn hát nữa, tiếng nhạc du dương cộng thêm giọng hát trầm ấm của anh, nó ngây người thưởng thức " bản tình ca tình yêu" này. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác yêu nó như thế này, thật sự rất ngọt ngào.

" Từ bao lâu nay,anh cứ mãi cô đơn bơ vơ rồi...ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây,

....

Vì em luôn đẹp nhất khi nhất khi em cười

Vì em là tia nắng trong anh ... không xa rời"

Bài hát kết thúc, nó vẫn chưa hết cảm động. Anh bước đến bên nó, quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ. Anh nắm lên tay nó, đặt trên đó một nụ hôn, và trao cho nó một chiếc nhẫn bằng kim cương. Phần ngoài của chiếc nhẫn đính rất nhiều viên pha lê tím nhỏ xíu và một viên kim cương trắng ở giữa.Phần trong có khắc một hàng chữ vô cùng tinh xảo: Bạch Khả Vy, em là của anh,đừng mơ tưởng đến thằng nào khác.

Anh đứng dậy ôm nó vào lòng, ghé sát vào tai nó thì thầm" Em là của anh, nghe chưa?", nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó, nó khẽ đẩy anh ra và hỏi:

-Chỉ thế thôi sao?

-Uh-Anh thản nhiên trả lời

-Nhưng em chưa có đồng ý.

-Em dám trả lời " KHÔNG"

-....-Nó đỏ mặt. Ông chồng này của nó thật là...chẳng lãng mạn chút nào nhưng nó thích...Anh nâng mặt nó lên, đặt môi mình lên môi nó, trao cho nó một nụ hôn thật sâu.

-----------------------------------------

Chap sau H nhé! Ân đi ngủ đây *10h trưa*, kakaka( cú đêm)

( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ