Chap 17: Gặp nhau lần cuối và giải quyết tất cả mọi việc

37 3 2
                                    

Cái thứ bẩn thỉu ấy chui tọt vào trong cô.

Oanh!!! Đầu cô như nổ tung. Hết rồi. Kết thúc rồi. Cô chẳng khác nào những người đàn bà dơ bẩn kia. Phụ lòng anh rồi...

Hắn mạnh mẽ đâm rút trong cô, dù cô có khóc lóc thảm thiết van xin thì hắn vẫn không dừng lại.

-Không! Làm ơn, đừng bắn vào trong tôi...KHÔNGGGGG

Không kịp rồi, tinh dịch của hắn ngập tràn trong âm đạo cô. Cô ngất lịm đi, thứ còn sót lại là hình ảnh lõa lồ của đôi nam nữ trên chiếc giường lớn, thật kinh tởm! Đáng tiếc cô không kịp thấy anh.

_______________________________________________

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô, khẽ tựa người lên thành giường, cô nhìn lại chính thân thể mình, cả cơ thể bị hành hạ một cách dã man,khắp người nơi đâu cũng có dấu hôn đỏ chót.

-A...A..AAA

Cô điên cuồng lao vào phòng tắm chà xát thân mình. Không! Không được. Cô là của anh rồi, cả cơ thể lẫn trái tim này đều đã thuộc về anh. Cô thật ghê tởm với chính bản thân mình.

-Vy! Bình tĩnh lại, ngoan nào...!

-Duy...huhu....Em bẩn quá, thả em ra đi, thả em ra!

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người mình yêu, lòng anh đau như cắt. Thằng khốn Tuấn Anh, anh nhất định sẽ cho nó biết hậu quả thật đắt khi đụng vào người phụ nữ của anh.

-Vy! Ngoan nào. Hãy quên hết đi em, coi như đây chỉ là 1 cơn ác mộng. Em vẫn là của anh, vẫn sẽ thuộc về anh.....mãi mãi....nhé!

 Anh ôm cô vào vòng tay ấm áp của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của cô. Anh ân cần, tỉ mỉ như muốn xoa dịu đi nỗi đau đang cào xé tâm hồn cô vậy. Cô lịm đi lúc nào không hay, cô bất giác nở một nụ cười, có lẽ cô đang mơ thấy một giác mơ thật đẹp, trong mơ chỉ có cô và anh ở bên nhau bình yên đến tận cùng, nơi mà không có khổ đau, không có mất mát chỉ có tình yêu thuần khiết giữa hai người, chỉ vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Anh nhìn nụ cười đó của cô mà lòng đau xót, từ sâu đáy lòng anh luôn cảm thấy có lỗi vì là một thằng đàn ông mà không thể bảo vệ tốt cho người con gái mình yêu, thật là kém cỏi, và giờ đây anh biết anh cần làm gì, dù biết không thể xóa bỏ đi vết thương lòng mà cô đã chịu đựng nhưng chỉ cần xoa dịu đi vết thương đó của cô, anh cũng cam lòng.

Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, chỉnh lại chăn gối, đặt một nụ hôn lên chán cô rồi dịu dàng nói: 

-Vy, anh đi nhé, hãy đợi anh về!

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Từng bước anh đi trở nên nặng trĩu, đế giày nện xuống nền đất lạnh sao mà vô tình, ai oán, mọi hận thù trong anh như dồn nặng xuống đôi chân, ngày hôm nay anh muốn rũ bỏ nó....rũ bỏ hoàn toàn....

Anh bước xuống cầu thang, rút điện thoại trong túi quần nhấn gọi đến một dòng số lạ, giọng anh lạnh băng phả vào chiếc điện thoại:

-Gặp nhau lần cuối và giải quyết tất cả mọi việc.

-Được lắm, tao đợi mày -Đầu dây bên kia vâng lên một giọng nói nam, pha chút đùa cợt.

Anh nhếch môi cúp máy, lấy xe rồi phi thẳng đến một vùng ngoại ô thành phố.

        Dừng xe tại điểm hẹn, anh xuống xe, gieo ánh mắt vào xa xăm, suy nghĩ vài điều gì đó. Hôm nay anh sẽ gặp hắn để giải quyết tất cả mọi việc, không dùng bạo lực, nắm đấm, anh sẽ chỉ nói chuyện với hắn như hai người đàn ông, anh muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Dù hận thù đang bủa kín tâm trí anh nhưng lý trí đã cứu vãn anh khỏi sự hận thù đó, và anh cũng muốn trở về sớm với người mình thương....

-------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi tất cả mọi người, mình Ân đây :<<< Thật ra mình đã định từ bỏ bộ truyện này rồi nhưng hôm nay ngồi đọc lại nhưng cmt của mọi người vẫn luôn chờ đợi từng chap mình ra, mình cảm thấy rất có lỗi nên mình đã quyết định sẽ trở lại. Trước hết mình đã sửa lại và bổ sung cho chap 17 vì mình thấy nó quá ngắn so với sự chờ đợi của mọi người, mọi người thông cảm cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ chăm chỉ up chap mới để cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình trong thời gian qua đâyyyyyyy.

LOVE ALL <3 



( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ