Chap5: Biển

94 6 12
                                    

-Là cô?/Là anh?-Anh và nó đồng thanh.

-Thật là xui xẻo mà, đang đâu lại gặp lại con quỷ ám người này.-nó

Lại một lần nữa nó nói anh là quỷ, hết ma giờ lại đến quỷ, không biết trong đầu con nhỏ này còn cái gì ngoài ma và quỷ không nữa. Nhưng nói thật lần này cũng chẳng có hề hấn gì so với lần trước, anh im lặng mặc cho nó kêu trời kêu đất,...

-Nói xong chưa?-Anh vừa ngáp ngủ vừa hỏi

-Hả? Ah... rồi.-Thật ra nó chửi chưa đã đâu nhưng mình là con gái mà người ta đã hỏi vậy ít ra cũng phải giữ ý tứ một chút.

-Vậy ra ngoài đi.-Anh

Nó cũng chẳng biết nói gì cứ thế vác vali ra ngoài, người ngoài nhìn vào tưởng đâu vợ chồng cãi nhau, bàn tán xôn xao. Thật là tức điên lên được mà...

-------------Chiều tối---------------

Sau khi chìm vào một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi thì anh quyết định ra bãi biển ngắm hoàng hôn, chỉ còn một ngày nữa là cuộc họp với đối tác bắt đầu nên tranh thử ngỉ ngơi đã.

Cảnh hoàng hôn trên biển thật đẹp,mặt trời dần dần xuống núi, những tia nắng yếu ớt còn xót lại trong ngày cố gắng tỏa ánh sáng vàng trên mặt biển, những đợt sóng dạt vào bờ êm ả như bông, những đám mây lững lờ chẳng buồn trôi như vấn vương một điều gì đó càng làm nổi bật lên những cánh chim hải âu trắng muốt nghiêng mình chao lượn trên nền trời huyền ảo ấy. Những người khách du lịch đi dọc bên bờ biển ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà chỉ có ở biển, những đứa trẻ đùa nhau chạy dọc bờ biển,... Đứng ngắm nhìn hoàng hôn đã lâu, dường như anh không còn một chút khái niệm gì về thời gian nữa cho đến khi bầu trời tối dần, giật mình trở lại hiện thực, lưu luyến cảnh đẹp anh liền giơ chiếc điện thoại trong tay lên và chụp một tấm ảnh tự sướng làm kỉ niệm, trên nền trời ấy những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu vào khuôn mặt tuấn tú ấy càng làm anh như đẹp lên muôn phần.Trở lại khách sạn, anh lấy điện thoại ra ngắm nhìn lại những bức ảnh đã chụp hồi chiều. Đến khi xem gần hết thì anh phát hiện ra một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang chơi cùng một đứa bé "đi lạc" vào trong máy ảnh của anh, tò mò về người con gái đó, anh phóng to bức ảnh đó ra thì....ai ngờ cô gái đó chính là con nhỏ ám anh cả ngày hôm nay chứ. Nhưng anh không có ý định muốn xóa tấm ảnh đó, thật sự nhìn nó trong ảnh rất là đẹp khác xa với tính cách thường ngày,xem ra dưới ánh hoàng hôn mọi thứ đều như đã thay đổi hoàn toàn,bất giác môi anh nhếch lên một đường cong hoàn mỹ-đó được xem là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

---------Sáng hôm sau---------

Hôm nay nó dậy rất sớm nha, mục đích duy nhất chắc chỉ có ngắm bình minh là nó dậy sớm như vậy. Sau khi vscn xong, nó diện lên mình một chiếc váy dài qua gối kẻ sọc vô cùng dễ thương.

 Sau khi vscn xong, nó diện lên mình một chiếc váy dài qua gối kẻ sọc vô cùng dễ thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------------------------------------

Woa!!! Không khí buổi sáng ở biển thật trong lành, nó dậy sớm đến nỗi mặt trời chưa cả mọc,dù vậy nhưng quanh đây cũng khá nhiều người rồi.Nó đi dạo quanh bờ biển đùa giỡn cùng những đợt sóng vỗ vào bờ,từ nhỏ nó đã rất thích chơi trò này. Dạo một hồi thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.Mặt trời lười biếng chưa muốn thức dậy, ẩn mình trong những đám mây hồng nhạt bồng bềnh trôi lơ đãng.Những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm tà áo(váy) nó bay bay, những đoàn thuyền ra khơi từ đêm qua trở về đem lại những mẻ cá khổng lồ, người dân xúm lại đua nhau mua cá,tôm,ghẹ,... ai bảo hải sản vào buổi sáng là ngon nhất chứ! Mặc cho những người xung quanh nhìn nó( vì nó quá đẹp đi), nó vẫn cứ sải bước trên con đường trải dài cát vàng. Từ xa xa, nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đương nhiên không ai khác chính là anh, ánh mắt 2 người chạm nhau, nó ngẩn tò te đứng như trời trồng một chỗ chẳng hề hay biết rằng người đó đã đến bên mình từ lúc nào.

-Chào cô! Buổi sáng vui vẻ!-Anh nở một nụ cười tỏa nắng nhìn cô

-Sáng cái đầu nhà anh ý. Anh biết nói tiếng người từ khi nào vậy?-Nó lườm anh rồi quăng một câu xanh rờn.

1 giây

2 giây

3 giây

...........

Anh như đứng hình với câu trả lời của nó. Thú thật hôm qua chắc anh vì mệt quá mà nghĩ nó hiền lành dễ thương ,haizzzzzzzzzzzzzzz.... nó đúng không phải là người nữa rồi.

------------------------------------------------------------------------

A nhon! Ân đã trở lại rồi nè, có ai còn nhớ Ân không nhỉ??? Chap này coi như để chào đón MV Over sắp ra mắt nên Ân sẽ tặng 2 chap sau cho 5 bạn vote và comment đầu tiên nha!

THÂN!!!!


( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ