2 người nhìn nhau như những con sư tử đang muốn nuốt trọn con mồi, mọi người trong bar cũng đã vây kín xung quanh họ từ bao giờ. Nó ngó nhìn anh, rồi quay sang nhìn hắn,....
-2 người hôm nay làm sao vậy?-Nó không chịu nổi cái cảnh 2 người " liếc mắt đưa tình" như thế nữa đành lên tiếng.
-Cô/em còn hỏi-Anh và hắn đồng thanh
Tưởng rằng nó sẽ im miệng ai ngờ....
- 2 người hợp nhau ghê nhỉ, cần không tôi làm mối cho, ahihi
Nó vừa dứt câu, 2 ánh mắt tóe lửa chuyển hướng về nó.
-Tôi... nói gì sai hả?
-SAI-Một lần nữa đồng thanh
-Hợp thế còn gì-Nó nói lí nhí
-Cậu là ai mà chen vào chuyện gia đình chúng tôi-Anh
-Gia đình chúng tôi? Cậu là gì của Vy Vy mà dám nói vậy-Hắn
-Tôi là CHỒNG SẮP CƯỚI của cô ấy.-Anh cố ý nhấn mạnh 3 từ "chồng sắp cưới", cùng với việc ôm chặt nó vào lòng.
Hắn điếng người, chồng sắp cưới ư? Tại sao lại như vậy chứ, lí do hắn từ Mỹ trở về chính là nó, mà khi trở về lại nghe tin nó sắp lấy chồng, con tim hắn như muốn vỡ thành trăm nghìn mảnh
-Có thật không Vy Vy?-Hắn vẫn chưa tin đó là sự thật, chua xót hỏi lại nó nhưng nó chỉ khẽ gật nhẹ một cái.
-Tại sao không nói anh biết?-Hắn hỏi, nó không trả lời,hắn đau lắm.
-Nhưng anh... chúng em không có yêu....-Nó chưa nói hết câu thì anh đã chen vào họng nó.
-Vy Vy à. Anh định sẽ nói với em sau, không ngờ lại sớm như vậy: Anh yêu em.-Anh nhẹ nhàng, mơn chớn khẽ nói khiến nó đơ một chỗ.Còn đối với hắn bây giờ, chẳng khác nào bị hàng vạn mũi tên cắm chặt vào tim vậy, đau đau lắm. Một chữ thôi: ĐAU
Anh nhìn thấy hắn như vậy thì vô cùng hài lòng, khẽ nhếch môi một cái, cứ thế cầm tay nó lôi ra xe. Anh vứt nó vào xe rồi cứ thế ghé sát vào người nó, nó run rẩy
-Anh làm cái trò quái gì vậy?
-Cô nghĩ gì thì nó là vậy.-Anh quay sang khởi động xe.
Trên nửa quãng đường về, không ai nói với ai lời nào, nó sợ cái không khí ngột ngạt này lắm rồi, quyết định liều ngỏ lời trước.
-Này anh, tôi hỏi câu này nhé.
-Cứ tự nhiên-Anh chẳng thèm liếc nó một cái, thản nhiên nói.
-Anh hứa trả lời thật lòng nha.
-Hứa.
-Chuyện vừa nãy là sao?-Với trí thông minh siêu phàm của mình anh thừa biết nó định hỏi gì nhưng cố tình làm ngơ( Ác... quá ác...BỐP, Ân bị anh ném cái giày vào đầu" Đau... quá đau"Huhuh)
-Chuyện gì?
-Thì....anh nói anh thích tôi á.
-Ừ thật đó.
-Hả...không đùa chứ, nhưng tôi không yêu anh.
Chỉ vì một câu nói đùa vô hại mà anh như muốn tan nát cõi lòng. Cũng tại anh khơi gợi trước mà.
Trước sau gì, em cũng là của tôi mà thôi " Anh nghĩ"
Đùa gì mà ác..." Nó nghĩ"
---------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại một góc tối của Sweet Bar, một người đàn ông, mặt mũi tối đen vì tức giận. Người con gái hắn yêu nay đã bỏ hắn theo một thằng khác rồi,cái người con gái ấy là cả một thời thanh xuân của hắn, sao có thể bị cướp mất dễ dàng như thế được.
Cứ chờ xem, có ngày tôi sẽ dành được em thôi.
---------------------------------------------
-Alo, Nhân hả, hôm nay tôi bắt gặp cô ấy đi cùng một thằng đàn ông khác,......-Anh ngồi bên bàn làm việc, kể lể sự tình cho người anh em chí cốt của mình
-Vậy ông đã tỏ tình với cô ấy chưa?-Đầu bên kia hỏi gấp
-Lúc ở Bar tôi đã nói tôi thích cô ấy rồi nhưng cô ấy nói cô ấy không thích tôi, giờ phải làm sao?
-Ca này gay nhỉ. À tôi biết phải làm sao rồi..................
-Vậy có ác quá không?
-Hơi ác thật nhưng sau này cậu có thể bù đắp cho cô ấy mà
-Uh, vậy cảm ơn cậu nhiều nha
-Anh em giúp đỡ nhau có gì mà khách sao chứ.
-Uh, ngủ ngon
Kết thúc cuộc gọi với bạn, anh như bắt được vàng, cười rôm rả khoái trá. Nó bước ra khỏi phòng tắm bắt gặp cảnh anh cười như điên,rùng mình tự an ủi bản thân rằng chắc ông này không phải từ trại tâm thần ra đâu.Anh nhìn thấy nó bước ra, chưa gì mặt đã như con nai vàng ngơ ngác nhìn đến là yêu cơ ý
-Có có muốn đi bơi cùng tôi không?
-Hả, bây giờ?
-Ừ, được không?
-Ừmmm...-Nó còn đang phân vân thì đã bị ai đó kéo đi, không những thế, người đó còn viện cái cớ vô cùng vô cùng là có duyên: Cô im lặng là đồng ý rồi nha!
Thời còn đi học, cô đã được nghe về nhiều loại quần bơi nam rồi nha, ai ngờ anh lại chọn ngay cái vừa ngắn vừa bó, haizzzzz mất máu... quá mất máu. Nhưng phải công nhận một điều, body anh đẹp ghê gớm lun á, 6 múi đã là gì so với anh, xem ra làm vợ anh cũng hay ra phết. Nó đang lạc trong một khu rừng toàn là màu hồng, đẹp là thế, lãng mạn là thế, nhưng có ai đó vô duyên gõ bốp vào đầu nó một cái làm nó chút nữa là nhào cổ xuống hồ.
-Này, anh bị chập ở đâu hả, có cần tôi đưa đi khám không?
-Có, cần lắm, nhưng người đi khám phải là cô chứ không phải tôi
-Why?
- Cô đi bơi mà mặc hẳn bộ đồ ngủ đi hả
-Tôi ra xem thôi, có biết bơi đâu thay làm gì mất công.
Không biết bơi...haizzzz chắc tại kiếp trước mình ăn ở tốt quá nên kiếp này ông trời phù hộ đây mà-Anh tự mãn cười tủm tỉm một mình.
--------------------------------
Chap này hơi nhàm nhưng Ân hứa chap sau vui lắm. Dài thế này đủ chưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêu
FanfictionFanfic DiDi ah! Mong được các FIRE ủng hộ! Truyện này Nhân là nhân vật phụ nhưng Di sẽ cố gắng viết 1 truyện Fanfic DuyNhân nha! Mong các bạn đừng ném đá! Đọc truyện zui zẻ