Ngồi nói chuyện với hắn một lúc thì thấy có người mang ly nước cam ra
_ Anh kêu nước từ bao giờ vậy, em không để ý?
_ Sao? Thấy anh chu đáo vậy, có muốn bỏ chồng đi theo anh không
_ A anh cứ trêu em hoài, thôi uống nước đi... Xíu em phải về rồi- Cô nâng cốc lên uống không để ý trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười khểnh
" Mọi người nói tôi ác .Phải! Là tôi ác, tôi ác tôi mới có em!" Cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến, cô gục ngay xuống bàn. Hắn bế cô lên xe của mình về vội vã kêu tài xế chở về biệt thự.
Anh về đến nhà thấy tối om, gọi cô mấy tiếng mà vẫn không thấy cô đâu. Nỗi lo lắng trong lòng anh đang dần lớn. Chết tiệt! Cô đi đâu được nhỉ, bây giờ là đêm rồi ( chú ý lúc này là 23:00 nha, sắp đám cưới nên anh tăng ca chút xíu ) Anh lấy điện thoại gọi cho cô, à có chuông , tại sao đổ mãi mà không có ai bắt máy.Mẹ kiếp, chắc chắn cô có chuyện gì rồi. Chưa bao giờ cô dám không nghe máy của anh.
Trở lại bên cô: Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng không có một chút ánh sáng, hai tay hai chân cô đều bị trói bằng xích vào bốn góc giường. Miệng cô khô khốc không thể kêu được. Thốn! Đây là cảm giác hiện tại của cô. Cô nhớ không lầm là lúc chiều mình ngồi nói chuyện với Tuấn Anh mà sao bây giờ lại nằm đây. Chuyện sau đó thế nào thật sự cô không thể nhớ nổi. Chợt có một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Không! Tuấn Anh không phải loại người như vậy, anh (hắn) chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Cửa phòng bật ra... Cô bàng hoàng nhìn người trước mắt mình. Trời ơi! Ai có thể giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra không. Tuấn Anh... Hà cớ gì lại làm vậy với cô.Miệng cô mấp máy muốn nói gì đó với hắn
_Tuấn...Tuấn Anh. Hắn nhìn cô, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, ... Tại sao? Tim hắn như đang có con dao ghim sâu vào rồi rút ra đâm lại trăm lần Đau quá!Không để cô chờ, hắn lên tiếng
_ Em có biết vì sao tôi làm vậy không? Em có biết không? Tôi yêu em đó! Tôi yêu em lâu rồi em có biết không! Hắn( anh) ... Hắn là người đến sau tại sao lại có được tình cảm của em chứ?? Tại sao? Đoạn cuối hắn nói như muốn hét lên. Nghe đến đây cô sững người... Hắn yêu cô ư. Cô .. Vô tâm quá. Có những lần thân thiết với nhau cô cứ nghĩ hắn quý cô như em gái nên mới vậy... Ai mà ngờ được mọi chuyện lại như thế này
_ Vy! Em nói cho tôi biết đi. Em ... Vy Vy của anh không yêu hắn đúng không! Người em yêu là anh chứ không phải là hắn đúng không?! Hahaa em nói đi! Nói đi Hắn điên rồi , hắn ghì chặt lấy hai tay cô mà hét lên Cô hoảng sợ tột độ.
_ Không ! Tuấn Anh à, nghe em. Sẽ có người yêu anh , tốt hơn em. Em yêu Duy, em không yêu anh. Em... Em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi. Em xin lỗi! Thật sự em không biết anh yêu em .
Hắn trợn trừng mắt lên
_Anh trai? Tôi có gì thua hắn? Thậm chí tôi còn đến trước hắn cơ mà.. Em.. Em không yêu tôi. Được ! Tôi không cần em yêu tôi, chỉ mình tôi yêu em là đủ. Em phải là của tôi. Tôi sẽ khiến em không thể lấy hắn. Dứt lời hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô. Xé toang đi chiếc váy cô đang mặc. Hiện tại trên người cô chỉ còn bộ bra.Ánh mặt hắn tràn đầy dục vọng... Cô hoảng loạn la hét cầu xin hắn
_ Không! Tuấn Anh, đừng làm vậy với em. Cầu xin anh hức hức... Tha cho em... Em ghét anh . Em hận anhhh. Hắn dường như không nghe thấy những lời đó của cô. Cởi bỏ hết đồ hai người mặc, hiện giờ hai người đều trần như nhộng. Hắn dày vò cô, nắn bóp đôi gì hồng của cô như muốn nán đi.Hắn liếm lên nó, hôn lên từng bộ phận trên cơ thể cô.Thật ghê tởm! Cô bị xích nên vô lực không thể làm gì được hắn
_ Duy! Cứu em...-Cô kêu lên trong vô vọng .Tia hy vọng cuối cùng còn sót lại khi hắn định cho thứ dơ bẩn đó vào trong cô....
--------- Ngọt chán rồi ta cho các nàng nếm vị đắng của ngược muahahaa.... ----------
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêu
FanficFanfic DiDi ah! Mong được các FIRE ủng hộ! Truyện này Nhân là nhân vật phụ nhưng Di sẽ cố gắng viết 1 truyện Fanfic DuyNhân nha! Mong các bạn đừng ném đá! Đọc truyện zui zẻ