Chap 14: Chuẩn bị hôn lễ

71 5 12
                                    

(Từ nay Ân sẽ đổi cách gọi Nó thành cô nhé! Bằng vai sẽ hợp lý hơn...)

......................................................................................................

-Ba, mẹ- Hai người đồng thanh kính chào "bộ tứ bạn già"

-Hai đứa ngồi xuống đi-Ông Thanh ba Khả Vi lên tiếng trước.

-Ba mẹ cùng hai ông bà thông gia đã nói chuyện với nhau rồi, chúng ta quyết định tổ chức lễ cưới cho hai đứa vào tháng sau các con thấy sao?- Không vòng vo gì nhiều, ông Thanh vào thẳng vấn đề.

-Dạ...-Nó còn đang không biết phải nói sao, dù gì cũng còn khá sớm, nó và anh còn chưa yêu nhau được bao lâu...

-Chúng con đồng ý-Anh không cần suy nghĩ phán một câu chắc nịch, nó ngẩn người vứt cho anh ánh mắt với ý nói "Em chưa đồng ý, sao anh dám?". Anh chẳng thua kém, hất cằm liếc lại " Em còn dám không đồng ý?" Tuy câu nói mang ý phủ định nhưng nó hiểu ý anh muốn nói là gì, từ hôm qua đến giờ nó...vẫn đau nên không thể kháng cự đành nhất nhất nghe theo anh.

-Vậy quyết định vậy nha, 2 con nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để ba mẹ lo- Mẹ anh cười nói, nụ cười mờ ám còn vương lại trên môi đã nói ra tất cả, mọi người đều dồn ánh mắt lên những vết hồng đỏ còn in dấu lại trên toàn thân cô của đêm qua. Cô luống cuống che che đậy đậy những vết trên người, còn anh vẫn bình thản ngồi cạnh như việc xảy ra không liên quan đến mình, cô tức tối ném cho anh một ánh mắt"giết người". Như cảm nhận được ánh mắt đó của cô, anh quay sang nhìn ba mẹ lạnh lùng nói:

- Sao ba mẹ nhìn ghê vậy, chưa nhìn thấy nó bao giờ sao, có cần con trình bày ra không?-Anh nói nửa đùa nửa thật nhưng mặt mọi người tái mét nhất là cô, thầm rủa " Anh vừa biến thái vừa lưu manh. Đáng ghét"

-Nếu muốn nói gì thì cứ nói lớn lên cho mọi người cùng nghe, rồi anh có cớ xử em một thể-Anh như đoán được suy nghĩ của cô, nhấp 1 ngụm trà rồi nói như ở chốn không người, xấu hổ này chưa hết giờ đến xấu hổ khác, mặt cô thật sự rất khó coi. Chỉ có riêng 4 người kia tủm tỉm cười rồi ra về.

-Anh thật sự lưu manh, em ghét anh.-Khi ba mẹ ra bên ra về, cô quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt hờn dỗi rồi hù dọa.

-Đã vậy, tối nay e sang phòng khác ngủ, cho anh đói cả tháng luôn

-Ok

-Anh không cản à?

-Không!

-.....

-Còn phải đợi em còn sức để bò xuống giường không nữa-Anh nở nụ cười ranh ma rồi bế ngang eo cô vác lên phòng....Vậy là 1 trận chiến nữa lại bắt đầu...

--------------------------------------------

Heelu! còn ai nhớ tui không? Tôi về rồi nè...

( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ