Chap 4: Oan gia(2)

98 8 7
                                    

Chap này Au xin dành tặng riêng cho 2 bạn:

- DidiLove233 và Mai29051105

Còn đây là thành phần xin tặng ké: Pinkygirl-1506( Hoàng Phương Anh)

-----Trở lại với truyện nèo-----

Con nhỏ này bây giờ còn dám nói anh là ma ư. Thật là không thể tha thứ được. Anh đường đường là chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì thế giới mà bây giờ bị một con nhỏ lớn đầu to xác nhưng tính tình như con nít 3 tuổi lớn giọng dạy đời ư. Quá lắm rồi, không thể tha thứ được.
_ Cô có câm ngay miệng lại hay không hả. Cô nói cũng vừa vừa phai phải thôi.-Anh hét ầm lên

_ Tôi không im đấy, anh có quyền gì mà cấm tôi. TÔI KHINH.-Nó cũng chẳng kém

Bla...bla....bla..... Anh và nó không ai chịu ai nhưng đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên trực tiếp trưởng đoàn bay phải ra nói chuyện với họ.Nói một hồi, đã có nhiều ý tưởng làm thay đổi lịch sử được đưa ra: Tách 2 người đó ra( Nhưng Au đâu có chịu, tách ra là hết truyện ). May mà cả 2 người cũng không ai đồng ý ( Au: Cảm ơn! cảm ơn 2 anh chị đã ủng hộ em cảm ơn, cảm ơn! Anh/ Nó: Không nghe để Au cắt không cho làm nhân vật chính à. Au: NGOAN-Nghiêm giọng). Sau một hồi nát óc suy đi tính lại, cuối cùng trưởng đoàn bay đã ra một quyết định làm thay đổi lịch sử nhân loại đó chính là: Ngồi yên chỗ cũ và không được cãi nhau nữa. Nếu không sẽ được lên lái máy bay. Đương nhiên là 2 người vâng lời như cún( chó ) vì có ai biết lái đâu, như vậy chẳng khác nào bán mạng đi cho thần chết.Trưởng đoàn hài lòng và trở lại làm việc, mọi việc trở lại như những gì nó vốn nên diễn ra. Riêng nó và anh thì vẫn phải lườm rồi liếc nhau dài dài, một hồi sau thì người ngủ người ngồi chửi thề, lại sau một hồi nữa người ngồi chửi thề một mình mỏi quá cũng lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.

__________ Khi máy bay hạ cánh___________

Máy bay vừa hạ cánh, nó "cùng" hắn bước xuống thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Đến chỗ nhận hành lí, nó thấy cái Vali của mình có vẻ nhẹ hơn, còn hắn thì thấy nặng hơn, mà thôi cả 2 cũng kệ lo tìm chỗ ăn chơi trước đã.

 Đến chỗ nhận hành lí, nó thấy cái Vali của mình có vẻ nhẹ hơn, còn hắn thì thấy nặng hơn, mà thôi cả 2 cũng kệ lo tìm chỗ ăn chơi trước đã

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vali á. Đẹp nhỉ!!!!

-------------------------------------------------------------------                                                                                    Trước tiên nó(anh) đến khách sạn. 

WAAAA.... ở đây rất rất đẹp nha còn rộng nữa, phòng của nó có một cửa sổ lớn hướng ra biển,gió từ biển thổi vào mát lạnh làm cho nó tự nhiên nổi hứng đi bơi. Chạy tới chỗ Vali, mở ra lấy đồ thì....Á....Á.... tại sao lại toàn đồ đàn ông vậy nè: vest, áo sơ mi, cà vạt và quần...bơi nam. Đây chắc hẳn là đồ của tên dê già nào đó NHƯNG điều quan trọng nhất bây giờ là: Where is vali nó ở đâu?Nó ôm đồ khóc ròng, những giọt nước mắt VÔ HÌNH rơi trên khóe mi.

Ting..ting... hình như nó chợt nhớ ra điều gì đó. Nó chạy đến chỗ cái vali và lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Thấy rồi, là một cái ví tiền, trong này tên của chủ vali cùng nhiều thứ khác nữa. PHẠM TRẦN THANH DUY, tên đẹp thật đó. Mà hình như trong này có một từ giấy ghi số điện thoại của ai đó. Đánh liều một phen nó nhấc điện thoại lên và gọi vào số máy đó.

-Alo, cho hỏi ai đấy ạ?- Một giọng nam ở đầu bên kia vang lên.

-À, chào anh. Cho tôi hỏi anh là ai vậy?-Nó

-Gì? cô có bị điên không cô gọi cho tôi mà giờ hỏi tôi là ai à.

..............................( 2 người cãi nhau và nó kể lại đầu đuôi sự việc)

----------Về phía anh---------

Khi nhận được phòng khách sạn, anh lên phòng và tìm tới phòng ngủ, định đánh một giấc đến sáng nhưng niềm đam mê vui chơi trong anh trỗi dậy. Nằm nghỉ một lúc, anh quyết định đi dạo để hít thở không khí trong lành của biển cả. Trước đó phải thay một bộ quần áo phù hợp trước đã, ai lại mặc vest đi dạo bao giờ.Mở vali thì.... trong đó toàn là đồ con gái, chủ yếu là váy vóc, đồ trang điểm và không thể thiếu...bra( áo ngực ), trong lúc người đang.... ĐƠ thì bỗng điện thoại của anh vang lên, là trợ lí của anh.

-Việc gì?-Anh

-À, thưa sếp anh đã kiểm tra vali chưa ạ? Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại nói vali của anh đang ở chỗ cô ấy, sợ bị lừa nên tôi gọi anh để kiểm tra trước.

-Hỏi cô ấy đang ở đâu?-Anh

-Dạ ở cùng khách sạn với anh ạ.

- Nói cô ta sang phòng gặp tôi, phòng xyz.-Anh

-Dạ,vâng.

------------------------

Cốc...cốc.... có vẻ là người đã lấy nhầm vali của anh. Ra mở cửa thì đập vào mắt anh( nó ) là nó(anh).

-Là cô?/Là anh?-Nó và anh đồng thanh.

----------------------------------------------------------

Au đã trở lại và lười hơn xưa.

( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ