Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng động cơ xe ở sau lưng, quay lại nhìn người đan foong trong xe đang nhàn nhã bước ra ngoài như không có việc gì đã xảy ra.
-Sao? Có phải mày đang cảm thấy chán ghét cô ấy đúng không? Định trả lại cho tao à, tao đây luôn rất sẵn lòng-Tuấn Anh đểu cán nói với vẻ đùa cợt, tay châm điếu thuốc thở phì phèo, trông hắn hiện giờ không khác gì một tên cầm thú.
-Tại sao mày có thể nói về cô ấy bằng những lời lẽ như thế hả?-Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, hắn thật sự bẩn thỉu
-Hừ, tóm lại mày muốn gì, tinh thì tao cũng đã cho cô ấy rồi, chả lẽ mày định làm bố của con tao luôn à? Hắn nhếch mép nói
-Đệch, tao hôm nay là muốn nói chuyện tử tế với mày vậy mà mày lại không nghe? Mày không có quyền nói về cô ấy như thế. Mày thử nghĩ xem mày nói mày yêu cô ấy mà lại đối xử với cô ấy như thế à, mày có khác gì cầm thú không?
-Đúng, tao là cầm thú, nhưng chỉ vì tao muốn cô ấy ở bên tao thôi, chính mày đã xen vào giữa tao và cô ấy, chính mày đã cướp cô ấy khỏi tay tao, thằng chó nếu không có mày chắc tao và cô ấy đã rất hạnh phúc bên nhau rồi. Tất cả là tại mày đấy-Hắn gào lên, lao đến túm cổ anh
-Mày nói mày yêu cô ấy à? Yêu của mày là hành hạ, đánh đập hay là chà đạp cô ấy hả? Mày nói mày yêu cô ấy nhưng thực chất đó là sự chiếm hữu, sự độc đoán. Mày có từng nghĩ đến cô ấy bên mày liệu có hạnh phúc hay không khi cô ấy không có tình cảm với mày? - Anh trừng mắt, đẩy tay hắn ra khỏi cổ áo của mình, anh thật sự ghê tởm con người hắn
Hắn như ngã quỵ trước lời nói đanh thép của anh. Phải! Hắn thua rồi. Hắn đã làm cái quái gì thế này, làm tổn thương người mình yêu à? Thật sự hèn nhát. Hắn quỵ xuống, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đó là giọt nước mắt của sự thức tỉnh. Anh nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn, quả thực có chút thương xót nhưng nghĩ lại những gì hắn đã gây ra cho người anh yêu thì đó thật sự quá nhỏ bé. Anh bước từng bước chắc nịch đến chỗ hắn, vỗ vai hắn, kéo hắn đứng dậy.
-Tôi nghĩ, cậu nên đến gặp cô ấy một lần, xin lỗi về những gì mình đã làm, những việc cậu làm tôi tạm thời tha thứ cho cậu. Sẽ không có lần sau-Giọng anh khàn đặc lại, nghĩ đến người anh yêu mà lại thấy lòng quặn đau nhưng anh nghĩ anh đã làm đúng, không thể chữa lành vết thương thì anh sẽ làm cho nó thành một vết sẹo lành. Vết sẹo này có lẽ sẽ không bao giờ mất đi mà nó sẽ đi theo anh và cô trên suốt chặng đường phía trước nhưng nó sẽ mãi như vậy, sẽ không gây thêm cho anh và cô bất kì tổn thương nào nữa. Chắc chắn là như vậy.
-Tôi hiện giờ không có mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa rồi, cảm ơn anh đã tha thứ cho tôi nhưng tôi không chắc cô ấy cũng như vậy.-Nói rồi Tuấn Anh bước đến chỗ xe của mình, lấy ra một hộp nhỏ gì đó đưa cho anh
-Làm phiền anh đưa chiếc hộp này cho cô ấy dùm tôi, nó chỉ là một chiếc dây chuyền thôi, anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng như vậy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ sang Mỹ, định cư tại đấy luôn, lúc trước tôi định sẽ cùng Khả Vy về Mỹ nhưng chắc dẽ chẳng bao giờ có ngày ấy đâu.-Tuấn Anh nói với giọng trầm buồn rồi chào tạm biệt anh và lên xe đi mất.
Chỉ còn anh đối diện với khoảng không vô định trước mặt, mọi chuyện đã qua rồi tuy còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết nhưng phần khó nhất đã xong, bây giờ anh có thể về nhà với vợ được rồi, thật là nhớ cô ấy quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêu
FanfictionFanfic DiDi ah! Mong được các FIRE ủng hộ! Truyện này Nhân là nhân vật phụ nhưng Di sẽ cố gắng viết 1 truyện Fanfic DuyNhân nha! Mong các bạn đừng ném đá! Đọc truyện zui zẻ