Chap 15: Trước hôn lễ...

58 10 0
                                    

 (Lề)Hú...hú...vào ủng hộ Oppa của Ân đi...

--------------------------------------------------------------

Tính từ bây giờ thì chỉ còn  2 ngày nữa là đến đám cưới của họ nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo.

-Tạm biệt em. Ở nhà ngoan nhé- Như thường lệ, trước khi đi làm anh lại hôn tạm biệt trước khi đi.

-Em không phải nhóc lên 3 đâu nhé.! Anh đi cẩn thận.

Cạch...

Cánh cửa nhà khép lại, cô nhìn về phía hàng thiệp mời mà nổi cả da gà da vịt. Vâng! Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là ở nhà viết hết chỗ thiệp này. Này! Đừng hiểu lầm nhé! Tối qua anh đã lên danh sách đầy đủ rồi cô chỉ cần điền vào thôi...nhưng....thật sự cô vẫn rất ngán công việc này.

2h30' sau.

Cô đã xong 1/2 số thiệp mời.... 

Ục...Ục... Cái bụng cô bắt đầu đánh trống đả đảo rồi, cô chạy vào bếp vơ vội chiếc bánh mì. (Nói thật nhé! Người ngoài nhìn vào tưởng Idol em để chị chết đói mất...)

2h30' tiếp theo.

Cô đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay cũng đã chén xong vài cái bánh mì. Do ăn ngang buổi nên đến giờ cơm trưa mà cô vẫn không thấy đói. Thiệp mời cũng đã xong nhưng hình như còn thiếu ai đó. Ai nhỉ... À. Ngô Tuấn Anh.

-Anh ấy gặp anh Anh rồi mà, sao lại quên được nhỉ? Mình nhớ là họ đẹp đôi lắm mà?

Reng...reng....Điện thoại cô reo, trên màn hình hiện hai chữ "chồng yêu" to tướng.

-Alo, chồng yêu anh thiêng thế.

-Thiêng? Em lại ở nhà nói xấu anh đúng không? Chắc hôm qua e còn chưa chừa chỉ (?_?)

-A... em làm gì dám nói xấu anh chứ. Mà anh gọi em có việc gì vậy?

-Anh muốn nghe giọng em. Vậy thôi

-Anh càng ngày càng biến thái

-Biến thái thì mới yêu được em chứ cô nương. Mà em ăn chưa?

-Ăn bánh mì thì có gọi là ăn không?

-Em nói gì? Em ăn bánh mì thay cơm á. Anh quên chưa nói với em mấy cái bánh mì ấy hỏng rồi, anh định đem đi vứt mà lại quên. Em ăn rồi thì tốt.

-Ọe... tốt tốt cái đầu nhà anh ý. Chiều về chết với lão nương.Dừng trách lão nương không cảnh cáo trước.

-Bà xã...em bình tĩnh đi, anh đùa chút thôi mà. Mà em làm xong việc anh giao cho chưa?

-Rồi. À mà sao anh không mời anh Tuấn Anh, trong danh sách không có tên anh ấy.

-Anh không thích cậu ta đến đám cưới của chúng ta.

-Anh ghen à?

-Anh mà lại đi ghen á?

-Thôi được rồi. Dù anh có thích hay không thì anh ấy vẫn là bạn của em, em sẽ mời trực tiếp anh ấy, anh khỏi lo. Bye Bye chồng yêu.

Tút...tút...tút... Anh chưa cả nói xong cô đã cúp máy. Đành mặc kệ cô vậy, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hôn lễ rồi mà công việc của anh thì càng ngày càng tăng...

-Alo anh Tuấn Anh. Anh rảnh không? Đi dạo với em được không?

-Anh bận lắm. Nhưng e đã nói vậy thì anh đành tạm gác công việc bận rộn của mình lại và đi với em thôi.

-Xạo quá ông cố. Anh chỉ bận ăn chứ còn bận gì nữa. Vậy hẹn ở "chỗ cũ" nhé!

-Được rồi.-Cái con bé này lại có việc gì nữa đây?

Tại quán "Chỗ cũ".

-Vy Vy bên này.- Cô vừa bước vào quán đã thấy anh ấy ngồi ung dung ở đó rồi vậy mà dám nói là bận.

-Hi!

-Em muốn gặp anh có việc gì vậy?

-Em nhớ anh. Được không?

-Từ bao giờ em lại nhớ đến người anh này vậy?

-Đánh cho một trận giờ. Em có phải đứa vô tâm đâu mà anh nói thế.

-Thôi được rồi! Em nói đi

-2 ngày nữa là đám cưới em. Anh đến dự nhé!

Sắc mặt "anh ấy" đột nhiên xanh mét.

-Anh sao vậy? Trúng gió à?

-Anh không sao. Chỉ là hơi sốc khi biết con nhóc này nó còn cưới trước cả anh

-Anh đó. Lo mà kiếm chị dâu cho em đi đừng ở đó mà than nữa.

-Anh tìm được rồi đấy chứ. Nhưng cô ấy không yêu anh

-Ai vậy nói em nghe đi. Anh của em đẹp trai như vậy mà có người từ chối á, gan thật.

"Anh ấy" mỉm cười- một nụ cười chua chát.

2 ngày...vẫn đủ để chuẩn bị

--------------------------------------------------------------

Đừng đọc truyện chùa nhé! Cho mình một "sao" đi...(-.-)

                                                                                                   Author

                                                                                                Lữ Thiên Ân




( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ