Chap 3 : Oan gia(1)

117 11 2
                                    

Gia đình nó nổi tiếng khắp 4 phương và cũng vì nó đang dùng vé máy bay mẹ nó đặt nên được xếp vào khu VIP. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ nó cùng trợ lý của anh đi đặt vé máy bay cùng một lúc nên nó được xếp ngồi gần anh( nó chưa biết đâu nha!). Vừa ngồi vào chỗ nó lôi ngay cuốn truyện tranh Conan ra đọc. Mải đọc truyện nên nó không biết anh đã gần xuống gần nó từ lúc nào.

----Về phần anh----

Khi tìm được chỗ thì anh chỉ thấy có người ngồi bên cạnh và bìa truyện đã che mặt người đó rồi nên không biết là ai, mà anh cũng chẳng quan tâm, anh lôi cái máy tính bảng ra giải quyết nốt đống công việc tại công ty.

---Về phần Au----

Ý quên mất chưa tả trang phúc hôm nay của anh

Au tốt bụng lém nè!!

Đó giống cái bộ ổng đang mặc á😍😍😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đó giống cái bộ ổng đang mặc á😍😍😍

----Quay lại với truyện không là vào viện như chơi-----

Chuyến bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa, yêu cầu hành khách chú ý và lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên để đảm bảo cho sự an toàn trong chuyến bay...Xin cảm ơn!(Bịa)- Lại một lần nữa tiếng cô tiếp viên vang lên,nó bỏ cuốn truyện xuống, bây giờ nó mới để ý có người ngồi bên cạnh, quay sang, nhìn người này rất quen nha hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Ơ hình như tiếp viên nói làm theo hướng dẫn mà, sao người đó vẫn chúi đầu vào cái máy tính bảng vậy nè.
_Nè anh! Anh có nghe thấy tiếp viên nói gì không hả?- Nó tò mò hỏi

Nghe thấy giọng nói quen quen anh quay sang thì đập vào mắt anh là cái bản mặt từ khi xuống sân bay đến bây giờ chỉ muốn băm nó ra làm trăm mảnh. Chưa có ai dám nói anh là THẰNG KHÙNG vậy mà nó chỉ là một đứa con gái không hơn không kém dám nói anh như vậy.Máu đã lên đến đỉnh đầu, bây giờ anh chỉ muốn dừng máy bay lại và ném nó xuống biển cho cá mập cắn chết nó đi. Không những chửi anh là THẰNG KHÙNG mà bây giờ còn dám lên mặt dạy đời anh nữa chứ, thật không thể để yên cho con nhóc này sống tiếp nữa rồi....

----------Về phần nó--------------
Đập vào mắt nó là một khuôn mặt đáng ghét mà nó thầm nguyền rủa, nó mong cho có con hổ cái nào đó ra cắn, cào , cấu, xé,....cái bản mặt đó ra. Bây giờ nó mới hiểu cái câu " Oan gia ngõ hẹp" là như thế nào.Máu đã dồn lên tận đỉnh đầu, khói bay mù mịt, không khí trong máy bay chưa bai giờ nóng như thế này hết. Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt tóe " lửa tình", mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ, dù không hiểu cái mô- tê gì nhưng vẫn không ai dám hé răng nói một lời nào.
_ Sao anh/ cô lại ở đây?- Hai người đồng thanh
_ Tôi hỏi anh/cô trước mà- Tiếp tục đồng thanh
_.....- Cứ tiếp tục đồng thanh như vậy, không ai chịu ai hết.
_ Rồi OK, tôi cho cô nói trước.- Không thể chịu được nữa. Anh đành chịu thua nó.
_ Rồi. Thứ nhất: đây là máy bay chung tại sao lại không thể ở đây.
   Thứ hai: Anh là ma hay sao mà ám tôi quá vậy?
Máy bay chung, anh là ma... cái gì nó lại dám chửi anh là ma sao. Con nhỏ này...
__________________________________
Chin lỗi mấy man vì lâu quá mới ra chap mới nhưng vì Au đang viết song song 3 truyện và bận học quá. Cho Au chin lỗi nha, nha, nha. Au hứa sẽ chăm đăng chap mới hơn. Mong mấy man vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Au.
Au sẽ tặng riêng chap sau cho 2 bạn vote hoặc comment chap này. Việt Nam hứa là làm.OK Au đi nủ đây. Chúc mấy man ngủ ngon mơ ngôn tình nhìu nhùu nha😆😆😆😙😙😙

( Fanfic DiDi )Đơn giản chỉ là ... yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ