"Nếu như ta không nhìn thấy mẫu thân thì ta sẽ không cân nhắc điều kiện của ngươi. Tự ngươi suy nghĩ đi!" Hàn Chỉ mím môi, xoay người rời khỏi đó.
"Hàn Chỉ, ha ha ha, ngươi tên là Hàn Chỉ, ngươi có biết tại sao không? Nam nhân nàng yêu cả đời này, nàng không bao giờ có thể yêu hắn được nữa! Ngươi nghĩ rằng nàng thật sự họ Hàn sao? Họ Hàn đó chính là họ của phụ thân ngươi. Hàn Chỉ, tình cảm của Thủy Linh Lung nàng đối với cái tên họ Hàn kia cho đến khi sinh ngươi ra cũng không chấm dứt, cho nên nàng lừa ngươi, lừa trẫm. Ngươi thật sự không muốn biết nàng đang cất giấu bí mật gì sao?" Hoàng thượng cười lạnh, nói với Hàn Chỉ: "Biết vì sao trẫm gọi ngươi là Hiên Viên Dã hay không? Ha ha, chỉ vì ngươi không phải là con trai của Hiên Viên Hi ta, ngươi chỉ là một đứa con hoang! Cho dù ngươi làm được cái gì thì vĩnh viễn ngươi cũng đều không thay đổi được sự thật ngươi chính là một đứa con hoang (1)!"
(1) Con hoang hay còn gọi là 'dã chủng', cho nên hoàn thượng Hiên Viên Hi với đặt cho Hàn Chỉ cái tên là Hiên Viên Dã.
Thân thể Hàn Chỉ cứng đờ, không quay đầu lại, không hề liếc nhìn đến Hiên Viên Hi.
Cuối cùng, cơ hội hắn cho ông ta, ông ta cũng đều muốn phá nát. Thật sự chán ghét hắn như vậy sao?
***
Trước cổng chính Vân phủ, Vân Liệt Diễm dẫn theo Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lạc Vi trở về, còn có Diệp Khuyết mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo cho bằng được. Không còn cách nào khác, hắn không muốn đến hoàng cung không chút thú vị kia cùng lão đại, không bằng theo chân đại tẩu đến Vân phủ còn thú vị hơn. Về phần đám người Mộc Miên, bọn họ đều bị Vân Liệt Diễm bắt ở lại Tứ vương phủ.
"Thất... Thất tiểu thư!" Quản gia nhìn thấy Vân Liệt Diễm, không khỏi sợ ngây người. Ông ta đã ở Vân phủ rất nhiều năm, nếu không cũng sẽ không nhận ra Vân Liệt Diễm. Thế nhưng, ông ta không ngờ chuyện đã xảy ra bảy năm rồi mà nàng còn có thể trở lại Vân gia.
"Thất tiểu thư, mời người vào" Bất kể thế nào thì Vân Liệt Diễm cũng là tiểu thư Vân gia, quản gia đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ phái người đến thông báo cho nhị phu nhân biết. Lão gia còn chưa trở lại, chủ nhân thì cũng chỉ còn có nhị phu nhân thôi.
"Diễm tỷ tỷ, không phải tỷ đứng thứ tư sao? Thế nào lại là thất tiểu thư?" Phượng Lạc Vi nháy nháy mắt, có chút không rõ. Không phải Vân gia chỉ có bốn người con gái hay sao?
"Không biết, chắc là do lúc trước bị gọi Tiểu Thất ngu ngốc quen rồi!" Vân Liệt Diễm liếc mắt, ba ca ca, ba tỷ tỷ, nàng quả thật là đứng thứ bảy. Thế nhưng lại rất ít nghe nhắc đến tam thiếu gia – Vân Húc Dịch trong truyền thuyết kia, nghe nói là do một tiểu thiếp khác của Vân Phụng Thiên sinh ra, chỉ lớn hơn Vân Liệt Diễm hai tuổi.
Tiểu thiếp kia khó sinh, sau khi sinh Vân Húc Dịch không lâu thì chết. Vân Húc Dịch cũng vì thể chất yếu ớt mà bị đuổi ra khỏi phủ, nhiều năm qua cũng chưa từng trở về.
Vân Liệt Diễm đoán chừng, vận mệnh người này cũng không hơn mình bao nhiêu, có lẽ còn tệ hơn cả chính mình, từ khi sinh ra đã không được gặp cả phụ thân lẫn mẫu thân của mình.
Tuy nhiên đây cũng không phải chuyện nàng nên quan tâm. Nàng cũng không phải kẻ đuổi tận giết tuyệt, người không đụng vào nàng thì nàng cũng sẽ không diệt đường sống của họ, nhưng nếu chọc tới nàng thì cứ chờ chết đi.
Vân Liệt Diễm đi thẳng vào đại sảnh chủ viện, sau đó nghênh ngang ngồi lên vị trí giành cho chủ nhân. Nhị phu nhân bị chọc không nhẹ, chỉ tay vào Vân Liệt Diễm mắng: "Tiện nhân, ai cho ngươi ngồi chỗ đó? Ngươi xứng sao?"
"A? Nhị phu nhân đang nói ta sao?" Vân Liệt Diễm cười mà như không cười, nói: "Ngại quá, bổn tiểu thư vừa tỉnh ngủ cho nên nghe không rõ cho lắm. Tiểu Khuyết, mau giúp tỷ tỷ hỏi xem vị nhị phu nhân này đang nói cái gì, đừng có nghe lầm nữa, ngại lắm!"
"Vâng" Diệp Khuyết sung sướng đi đến trước mặt nhị phu nhân, nhìn chằm chằm vào bà ta, cái gì cũng không làm.
Nhị phu nhân cũng đã ngoài bốn mươi nhưng bộ dạng được bảo dưỡng kỹ cho nên vẫn còn chút thướt tha. Bà bị một nam nhân tuấn mỹ nhìn chằm chằm như thế, đương nhiên cũng có chút ngượng ngùng.
Vì vậy, thanh âm cũng mềm nhũn ra: "Vị công tử này..."
Đáng tiếc, bà còn chưa nói hết lời đã bị Diệp Khuyết cắt đứt: "A... Nhị phu nhân, sao ta thấy trên mặt ngươi có con gì đang bò vậy?"
"Cái gì?" Nhị phu nhân giơ tay sờ soạng mặt mình. Không sờ thì thôi, vừa sờ đã đụng phải một thứ gì đó mềm mềm.
"A... !" Nhị phu nhân hét lên một tiếng, lui về phía sau vài bước. May mắn có nha hoàn đỡ lấy, bà ta mới không ngã nhào trên đất.
"Mẫu thân, chuyện gì xảy ra vậy?" Đúng lúc này, Vân Húc Nghiêu cùng Hiên Viên Minh trở về, nghe thấy tiếng kêu của nhị phu nhân liền nhanh chóng chạy vào.
Vừa đi vào liền nhìn thấy Vân Liệt Diễm nghênh ngang ngồi ở chủ vị, nhàn nhã cắn hạt dưa. Mà nhị phu nhân thì bị hù cho 'hoa dung thất sắc', chỉ thiếu không có ngất đi thôi.
"Có sâu, Nghiêu nhi, nữ nhân nham hiểm này thả sâu cắn ta!" Nhị phu nhân nhìn thấy Vân Húc Nghiêu như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng khóc lóc kể lể với hắn.
Thế nhưng bà ta còn chưa đi tới trước mặt Vân Húc Nghiêu đã cảm giác dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn liền hôn mê bất tỉnh.
Diệp Khuyết cười hì hì cất con rắn của mình vào trong người, sau đó nhìn qua bên kia, sắc mặt Vân Thiểm Thiểm đã trắng bệch. Diệp Khuyết đột nhiên câm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Hài hướccre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...