Chương 52: Hàn Chỉ xuất hiện

652 11 0
                                    

  "Long Châu xuất thế!"

Một tiếng quát này truyền ra, đám người bên kia lại lâm vào hỗn loạn. Những tia sáng màu xanh da trời cùng tím không ngừng xen kẽ nhau, nhưng sáng chói nhất chính là viên Long Châu bảy màu kia.

Nó như một nữ vương kiêu ngạo, lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh là một vòng tròn sáng bảy màu như một chiếc vương miện tượng trưng cho quyền lực, bễ nghễ liếc nhìn đám người đang không ngừng tranh đoạt lấy mình với ánh mắt tràn đầy châm chọc.

Một lão nhân tóc bạc đầu nhìn thấy cơ hội đã về tay lại bị một người phụ nữ trung niên ngăn cản liền quát lên: "Xú lão nương, đồ của ta mà cũng dám đoạt, ngươi chán sống rồi phải không?"

"Xú lão đầu, đồ hái hoa tặc như ngươi thì muốn thứ này làm gì?"

Lão nhân tóc bạc hiển nhiên là rất giận, ngăn chặn ám khí của người phụ nữ trung niên kia cũng rất khó khăn. Khuôn mặt già nua của ông ta không khỏi đỏ lên, chiêu thức càng ngày càng nặng tay. Mà hai người đang bất phân thắng bại bên này, ngược lại tạo cơ hộ cho người khác, có vài người chỉ Lam cấp nhưng cũng đã bắt đầu len lỏi đến gần.

Vân Phụng Khải đang đấu tay đôi với một cao thủ Tử cấp. Tuy hắn cũng đã đạt đến Tử cấp nhưng vẫn không có cách nào đấu lại Vân Liệt Diễm.

"Lăng Tiêu, ngươi mau đến lấy Long Châu!" Vân Phụng Khải hô lên một tiếng, lại khiến cho Phượng Lăng Tiêu lại dừng tay với những người kia. Có hai cao thủ Tử cấp đang quấn lấy Phượng Lăng Tiêu, một đã bị hạ đo ván, người còn lại cũng chỉ mới đột phá, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn ta.

Lúc này đúng là cơ hội!

Phượng Lăng Tiêu gật gật đầu, chạy nhanh về phía Long Châu. Không ngờ vừa mới đến gần thì toàn bộ cao thủ lại bay về phía hắn.

Phượng Lăng Tiêu thầm mắng một tiếng, chỉ đành phải quần đấu với những người này.

Vân Liệt Diễm nhíu mày, nhìn tình huống bên kia cũng biết là không ổn. Chết tiệt! Lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết như thế này. Bên này nàng vẫn không thể buông tay, nhưng nếu như Long Châu bị người khác cướp đi trong khi vẫn không thể giải quyết được đám người này, vậy cũng coi như "mất cả chì lẫn chài" rồi!

"Thiểm Thiểm, con đến đoạt Long Châu. Nhớ kỹ, chỉ có ba mươi giây, lập tức trở về đây cho ta!" Vân Liệt Diễm ra lệnh một cách quyết đoán. Đúng lúc này, Vân Thiểm Thiểm đến đó chính là hành động đánh bất ngờ nhất. Vân Thiểm Thiểm chỉ có Lam cấp, trên trận thì cao thủ Lam cấp quá nhiều, không có ai lại để ý đến một đứa bé.

Có thể một khi Vân Thiểm Thiểm bỏ chạy, năng lượng ngăn cản đám quái vật kia sẽ bị giảm bớt, bọn chúng sẽ nhân cơ hội lập tức tập trung toàn lực phản công. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không chống cự nổi trong một phút.

Cho nên, thời gian tối đa cho Vân Thiểm Thiểm chỉ là ba mươi giây, chiếm lấy Long Châu liền lập tức trở về đây, như vậy thì nàng còn có thể lại chống cự thêm một chút cho đến lúc đám người Vân Phụng Khải đến viện trợ. Bây giờ chỉ cần thêm một chút năng lượng, nàng sẽ có lòng tin là có thể đánh ngã cả đám quái vật này.

"Dạ!" Vân Thiểm Thiểm không chút do dự. Ba mươi giây, vậy là đủ rồi!

Nếu một chút chuyện như vậy mà nó vẫn không làm được, nó cũng không phải là thiên tài Vân Thiểm Thiểm!

Đem toàn bộ năng lượng được tích trữ trong Thiên Ngân trước đó rót vào bức tường lửa trước mặt, Vân Thiểm Thiểm quyết đoán vung toàn bộ nội lực.

"Vân tiểu thư, như vậy sẽ ổn sao?" Sở Từ nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia, không khỏi có chút lo lắng "Nó tuy là Lam cấp, nhưng cao thủ hơn Lam cấp trên trận còn rất nhiều, nó có thể làm được sao?"

"Đúng vậy, Vân tiểu thư, điều này sợ rằng không ổn đâu!" Lâm Bằng Hiên cũng nhíu mày. Đứa nhỏ kia có lẽ chỉ mới Lam cấp sơ cấp, nói khó nghe chính là tiến lên để làm vật hi sinh mà thôi!

Ngay cả nếu như đoạt được Long Châu rồi, có thể còn sống sót hay không đã là kỳ tích. Trước mắt đã có không ít cao thủ Lam cấp đã bị giết chết.

"Hừ, nếu trong ba mươi giây mà nó không về được thì không phải là con trai ta!" Một chút Vân Liệt Diễm cũng không lo lắng. Nàng biết rõ, thằng nhóc này vậy mà thật sự thu bảo bối Thiên Ngân của ông ngoại vào tay, nói cách khác thì trong một khoảng thời gian dài như vậy, nó vẫn không hao tổn một chút nội lực nào.

Như vậy mà nó còn không lo nổi đám nhân vật nhỏ bé kia thì quả thật đã rất uổng công khi lăn lộn trong cái thế giới thiên tài dị năng song hệ rồi!

Quả thật lãng phí nguồn tài nguyên!

Vân Liệt Diễm vừa nói như vậy, hai người kia cũng biết không còn gì để nói nữa, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa bé, xem ra thì cao lắm cũng chỉ sáu bảy tuổi.

Bộ dạng của Vân Liệt Diễm lại không một chút lo lắng, dùng toàn lực để đối phó với đám quái vật! Quả nhiên không thoát khỏi dự đoán của nàng, Vân Thiểm Thiểm rút hết nội lực ra thì đám quái ngay lập tức phát uy. Công kích không chỉ mãnh liệt hơn một lần so với lúc nãy. Vân Liệt Diễm nhíu mày, choáng, cũng không phải đánh quái thăng cấp, mạnh như vậy để làm gì?

"Ta nói, lão đại, có muốn ra giúp cái tên nhóc quỷ kia không?" Diệp Khuyết cùng nam tử áo tím tối hôm qua đứng ở một nơi bí mật gần đó, quan sát trận chiến hỗn loạn cùng Vân Thiểm Thiểm đang định ra tay.

Chỉ có điều, bọn họ nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Vân Thiểm Thiểm cùng Vân Liệt Diễm, không nhìn rõ mặt.

"Khỏi, không quá ba mươi giây, nó nhất định có thể cướp được Long Châu!" Nam tử kia tựa lưng vào thân cây, tiếp tục quan sát tình cảnh bên kia. Chỉ là ánh mắt của hắn lại rơi trên bóng lưng màu đỏ phía xa xa.

Sao lại cảm thấy quen thuộc như thế?

Đáng tiếc là không nhìn thấy mặt, hắn nhíu mày.

"Mẹ nó, lại là một đứa nhỏ biến thái!" Diệp Khuyết bất mãn nhếch miệng. Thằng nhóc kia, tương lai rộng mở nha!

Vân Thiểm Thiểm đương nhiên không biết có người đang nhìn mình từ sau lưng, chỉ biết bây giờ nó có ba mươi giây, nếu không sẽ bị mẹ cười vào mặt!

"Lôi Đình Nộ!" Vân Thiểm Thiểm phi thân giữa không trung, hai tay vung lên, chỉ thấy mặt hồ vốn vẫn còn trong sáng lại ngay lập tức bị một đám mây đen vây kín, những người kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trước mắt đã đen kịt.

Ngay sau đó, một tiếng sấm sét vang dội!

Vân Thiểm Thiểm nhếch môi, bay về phía Long Châu, dường như không cần tốn nhiều sức đã cầm lấy Long Châu trong tay.

Cất kỹ Long Châu, Vân Thiểm Thiểm phóng khoáng quay người lại. Toàn bộ quá trình cộng lại còn chưa đủ hai mươi giây.

Vân Thiểm Thiểm toàn thắng!

Vân Thiểm Thiểm giơ ngón tay thành thư thế thắng lợi với Vân Liệt Diễm ở phía xa. Lúc này, mây đen đã tán đi, trên trận hoàn toàn sáng rõ, bộ dáng tươi cười của Vân Thiểm Thiểm cũng đặc biệt sáng lạn.

"Là thằng nhóc kia, mọi người nhanh lên!" Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ hăng say đánh nhau lại để bảo bối bị một đứa bé cướp mất chỉ trong nháy mắt.

"Mọi người nhanh lên!" Lập tức liền có người tấn công về phía Vân Thiểm Thiểm.

Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu định tiến lên ngăn cản, nhưng khoảng cách lại đến hơn mười thước, vốn dĩ không kịp.

"Bùm" một tiếng, hai cao thủ Tử cấp vốn dĩ đã đến gần Vân Thiểm Thiểm lại ngay lập tức tự bạo tử vong, một chút tro cốt cũng không để lại.

Mọi người không khỏi kinh hãi. Là ai? Ra tay không ngờ lại nhanh như vậy, hai cao thủ Tử cấp vậy mà không một chút phản ứng đã bị đập chết trong một phát. Hơn nữa, một khoảng cách gần như vậy mà đứa bé kia vẫn bình an vô sự.

Vân Thiểm Thiểm cũng ngây người. Nó đương nhiên biết có cao thủ muốn tấn công mình, chỉ có điều với thân pháp của nó, muốn tránh thoát cũng không có khó khăn gì. Đánh thì đánh không lại, nhưng chạy lại không có vấn đề, nếu không nó cũng không dám trắng trợn đi giật đồ như thế.

Thế nhưng hai tiếng nổ đó lại trấn trụ nó, khiến cho nó lảo đảo, thiếu chút nữa là đã ngã vào trong hồ.

Sau đó, nó lại rơi vào một vòng tay mạnh mẽ.

Nam tử đặt Vân Thiểm Thiểm lên trên mặt đất, nháy mắt lại nhìn chằm chằm vào nó.

Trên trận địa không ai có thể cảm nhận ra khí tức của người đột nhiên xuất hiện này, cả một tình huống oanh loạn lại trở nên an tĩnh.

Có vài người cảm thấy không ổn đã lặng lẽ lẻn đi.

Lúc Vân Phụng Khải nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt lập tức vui vẻ.

Hắn, quả nhiên đã đến rồi!

"Hì hì, nhóc quỷ, lại gặp mặt rồi này!" Diệp Khuyết phe phẩy chiếc quạt giấy, tự nhận phong lưu ném một ánh mắt câu hồn cho Vân Thiểm Thiểm.

"Thúc thúc lẳng lơ, đại thúc này nhìn chằm chằm ta làm gì?" Vân Thiểm Thiểm cảm thấy có chút kỳ quái, đại thúc này nhìn chằm chằm vào nó làm gì, chẳng lẽ là còn giận chuyện tối hôm qua sao? Không đến nỗi thù vặt như vậy chứ?

"Chắc là đại thúc đây đã xem trọng ngươi rồi, ai bảo ngươi lớn lên lại mang dáng vẻ của kẻ gây hoạ như vậy chứ?" Diệp Khuyết đắc ý, lão đại từ khi nhìn thấy thằng nhóc này xoay người lại liền ra tay một cách nhanh chóng.

Nhìn thấy lão đại xúc động như vậy, đây là lần đầu tiên!

"Chết tiệt, Vân Thiểm Thiểm, còn đang ngây ngốc ở đó làm gì hả? Còn ba giây, con mà không đến đây thì chờ đó cho lão nương!" Vân Liệt Diễm nổi giận, lúc này mà thắng nhóc chết tiệt kia còn có tâm tư làm quen với người khác, không thấy mẹ của nó sắp chết rồi sao?

Nam tử kia lại phất tay một cái.

"Bùm!" Một tiếng, mọi người ở đây hít sâu một hơi, đám quái vật kia vậy mà thoáng cái đã bị đông cứng trở thành một tảng băng, mà hỏa cầu Vân Liệt Diễm đánh ra cũng hóa thành một luồng khói.

Vân Liệt Diễm thu nội lực, mắng một câu: "Mẹ nó, chỉ đơn giản như vậy?"

Một tiếng mắng này làm cho nam tử vốn đang nhìn chằm chằm vào Vân Thiểm Thiểm lại lập tức nhảy đến đứng trước mặt Vân Liệt Diễm, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm của nàng.

"Ngươi... Ngươi là ai?" Vân Liệt Diễm nhìn nam tử như muốn giết người trước mắt, nàng đâu có thù oán gì với hắn đâu.

"Chạy bảy năm, nàng chạy đủ chưa?" Thanh âm của hắn như tuôn ra từ địa ngục, lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác run rẫy.

Vân Liệt Diễm kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt của người nọ, đôi mắt phượng tà nghễ, con ngươi mờ mịt như sương mù.

Tim, phảng phất như bị thứ gì đó đâm phải!

"Hàn... Hàn Chỉ?" Vân Liệt Diễm kinh ngạc, chỉ tay vào hắn: "Ngươi... ngươi không phải là đã chết rồi sao?"

Đôi mắt Hàn Chỉ lạnh lẽo, cúi đầu liền ngậm lấy đôi môi mềm mại của Vân Liệt Diễm, giống như dã thú tàn nhẫn cắn xé, dường như muốn nuốt nàng vào bụng.

"A..." Môi Vân Liệt Diễm đau xót, cảm thấy có thứ gì đó trơn trượt thừa cơ len lỏi vào trong miệng của nàng, ngây ngốc gặm cắn nàng.

Mẹ nó! Hôn môi cũng đau như vậy sao? Vân Liệt Diễm bị đau, muốn đẩy Hàn Chỉ ra. Thế nhưng hắn vẫn điên cuồng gặm cắn nàng, chẳng khác gì một dã thú đang nổi điên.

Dường như có một thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu Vân Liệt Diễm, nhưng không cách nào bắt được.

"A...!" Diệp Khuyết đứng không vững, té ngã trên mặt đất, chiếc quạt xếp vẫn còn run run chỉ vào Hàn Chỉ cùng Vân Liệt Diễm.

"Này, thúc thúc lẳng lơ, đại thúc cùng mẹ của ta chỉ là hôn môi mà thôi, thúc kích động như vậy làm gì?" Vân Thiểm Thiểm nghiêng đầu, nhìn tròng mắt sắp rơi xuống còn miệng có thể nhét cả một quả trứng gà của Diệp Khuyết.

"Ta... ta... Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên ta nhìn thấy lão đại hôn môi một nữ nhân!" Diệp Khuyết cũng không quan tâm đến chuyện mình còn đang ngồi dưới đất, thò tay giật giật ống tay áo của Vân Thiểm Thiểm: "Mau, mau tát ta một cái để ta biết đây không phải là giấc mơ, cũng không phải do ta hoa mắt!"

"Được!" Vân Thiểm Thiểm rất nghe lời, dùng hết sức tát vào mặt Diệp Khuyết một cái, lưu lại một bàn tay ứ đọng.

"Mưu sát! Nhóc quỷ, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy chứ? Mặt ta bị hủy thì ngươi có đền được không?" Diệp Khuyết che mặt, nhe răng nhếch miệng nhảy dựng lên "Thế nhưng đây thật sự không phải là đang nằm mơ! Nhân lúc còn sống mà có thể nhìn thấy lão đại đứng gần với một nữ nhân như vậy, có chết ta cũng mãn nguyện rồi. Phu nhân, lão nhân gia ngài ở trên trời có linh thiêng, rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt!"

Diệp Khuyết chắp tay nhìn lên trời bái bái, lập tức một đạo băng tiễn bay về phía hắn, cắt đứt một lọn tóc của hắn.

Diệp Khuyết đen mặt "Ô ô, không công bằng! Sao ai cũng có thể phụ ta như vậy chứ?"

Vân Thiểm Thiểm liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Diệp Khuyết, dường như nghĩ ra được điều gì đó liền nói: "Trước kia đại thúc từng có những nữ nhân khác sao?"

"Không có, tuyệt đối không có. Lão đại vẫn còn tân đó!" Diệp Khuyết sợ bị ai kia giết chết, nên dùng thanh âm chỉ hắn cùng Vân Thiểm Thiểm có thể nghe được để nói.

Thế nhưng, ngay sau đó lại có một đạo băng tiễn hiện lên, đập nát cây quạt trong tay hắn.

Vẻ mặt Diệp Khuyết mang đầy cầu xin. Làm sao đang hôn mà cũng có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì chứ?

Vân Thiểm Thiểm rất bình tĩnh, nhẹ gật đầu: "Tám mươi điểm"

Chưa từng qua lại với những nữ nhân khác, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tình huống tối hôm qua, thà rằng chính mình bị thương cũng không để cho nó bị thương, thêm mười điểm. Hôm nay cứu mình, hôn mẹ mà mẹ cũng không có phản đối, lại thêm mười điểm. Nếu là có tiền, lại đối với mẹ tốt một chút, vậy thì đủ điểm rồi.

Tuy nhiên, còn cần phải nghiên cứu xem xét nữa.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ