"Nếu như hủy khuôn mặt này mà có thể khiến cho nàng muốn có con với ta, vậy thì nàng muốn khắc bao nhiêu dao trên mặt ta cũng được"
— Hàn Chỉ —
"Không được! Lão đại, bây giờ chúng ta thật sự không có cách nào nữa rồi, huynh tự xử đi!" Diệp Khuyết mang vẻ mặt lực bất tòng tâm nhưng trong lòng lại đang cười đến không thở được, kẻ ngu cũng có thể nhận ra lần này Vân Liệt Diễm là giận thật sự.
Hàn Chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng lên.
"Ta nghĩ Diễm nhi chỉ nhất thời không thể chấp nhận thôi, ngươi hãy cho nàng một chút thời gian để nàng suy nghĩ cẩn thận đi" Vân Phụng Khải nghĩ chuyện này cũng không trách được Diễm nhi tức giận, người từng khiến cho nàng thống khổ bây giờ lại đang ở bên cạnh nàng, lại còn phu quân mới cưới, làm sao nàng có thể không khó chịu chứ?
Hàn Chỉ đi thẳng ra ngoài, hai hàng chân mày nhíu chặt.
Đứng trước cửa phòng Vân Liệt Diễm thật lâu, rốt cuộc cũng quyết tâm đẩy cửa đi vào.
Vân Liệt Diễm đang ngồi trên giường đếm cánh hoa, nàng nghĩ nát óc cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.
Nghe thấy tiếng động, Vân Liệt Diễm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Hàn Chỉ, nàng lại cúi đầu xuống đếm cánh hoa.
"Diễm nhi!" Hàn Chỉ đi đến bên cạnh Vân Liệt Diễm, ngồi xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Chuyện lúc đầu ta thật sự cũng không biết. Đêm đó ta nhớ rất rõ, ta bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó cái gì cũng không nhớ, khi tỉnh lại thì chính là đang nằm trên giường của mình, cho nên ta vốn dĩ không biết đã xảy ra chuyện gì"
Tuy vẫn một mực xác định Vân Thiểm Thiểm chính là con trai của hắn, nhưng hắn thật sự không biết nó từ đâu mà có.
"Này, ngươi đi ra ngoài trước được không?" Vân Liệt Diễm cúi đầu, sắc mặt dị thường rối bời.
Nàng quả thật rất rối, nhưng không phải là rối chuyện đêm đó giữa nàng và Hàn Chỉ. Hàn Chỉ không nhớ rõ, chính nàng cũng đâu có nhớ, cho nên nàng cũng không muốn so đo với hắn chuyện này.
Nàng so đo chính là tại sao Hàn Chỉ lại giống với Vân Thiểm Thiểm như vậy?
Hàn Chỉ quả thật chính là bản sao phóng to của Vân Thiểm Thiểm, ngoại trừ hắn thành thục cùng bá đạo hơn một chút nhưng đôi mắt màu tím, dung nhan hoàn mỹ đến không từ nào mô tả được, còn có ánh mắt tà mị kia nữa, đều giống nhau như đúc. Khác biệt lớn nhất chính là Vân Thiểm Thiểm kế thừa đôi mắt hoa đào của nàng, mà Hàn Chỉ lại là đôi mắt phượng.
Nàng bối rối chính là những điểm này!
Nàng biết Vân Thiểm Thiểm trước, Vân Thiểm Thiểm cũng lắc lư trước mặt nàng bảy năm nay, đột nhiên lại xuất hiện ra một Hàn Chỉ giống với Vân Thiểm Thiểm đến bảy phần.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ đến Vân Thiểm Thiểm.
Còn có chuyện bọn họ đã làm tối hôm qua nữa, nàng lại cảm thấy rất không tự nhiên. Muốn nàng từ nay về sau phải ân ái với một nam nhân giống con trai mình như vậy, tại sao nàng có cảm giác như bị sét đánh? Ô ô, quá xấu xa rồi!
Vân Liệt Diễm lắc lắc đầu, không nên, không nên, nhất định không được, quá rối bời. Khinh hắn thì chẳng khác gì đang khinh con trai mình, không phải sao? Không ai có thể tiếp nhận được chuyện này.
"Ta nghĩ, hay là chúng ta ly hôn đi?" Hơn nửa ngày, Vân Liệt Diễm mới run sợ nhổ ra mấy chữ.
"Ly hôn là cái gì?" Hàn Chỉ ngồi một bên, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Vân Liệt Diễm, thật sự không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, còn có ly hôn là cái gì?
"Chính là chuyện thành thân của chúng ta, không tính nữa" Vân Liệt Diễm cúi đầu làm đà điểu, có chút xấu hổ: "Đương nhiên ngươi vẫn là phụ thân của Thiểm Thiểm, vị trí này không cách nào rung chuyển được. Hơn nữa, Thiểm Thiểm cũng thích ngươi, nó nhất định sẽ nhận người phụ thân như ngươi"
Về phần nàng, coi như xong đi!
Cảm giác này, thật quá xấu xa!
"Không tính nữa?" Hàn Chỉ híp mắt, cuối cùng cũng nghe rõ Vân Liệt Diễm đang nói cái gì.
Vân Liệt Diễm cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Hàn Chỉ. Nàng đương nhiên không phủ nhận chuyện mình có cảm giác với hắn, hơn nữa bọn họ cũng rất hợp nhau, nhưng nàng vẫn không thể đối mặt với hắn. Nếu như giống trước kia, khi nàng nhìn thấy gương mặt của Hàn Chỉ mà không phải là Vân Thiểm Thiểm thì nàng sẽ không bối rối như vậy, nhưng vấn đề lúc này là nàng phải đối mặt với gương mặt của Vân Thiểm Thiểm. Thế cho nên... cho nên nàng thật sự không biết nên đối mặt với Hàn Chỉ như thế nào.
Hàn Chỉ nắm lấy cánh tay của Vân Liệt Diễm, thanh âm lạnh lùng: "Lý do?"
"Lý do... lý do chính là... chính là ngươi giống Thiểm Thiểm như vậy, ta... ta nhìn ngươi thì lại có cảm giác như đang nhìn Thiểm Thiểm. Cảm giác này, ngươi không biết là rất không được tự nhiên hay sao?" Vân Liệt Diễm đột nhiên có dũng khí, nói hết những chuyện nàng không thể thích ứng ra.
"Cho nên bởi vì khuôn mặt này mà nàng muốn rời bỏ ta?" Thanh âm của Hàn Chỉ có chút lạnh lẽo.
Bọn họ rất khó khăn mới có thể ở bên nhau, bây giờ chỉ vì khuôn mặt này mà nàng muốn rời khỏi hắn sao?
"Ách, cũng không phải là ý này, chính là... là..." Vân Liệt Diễm lại không nghĩ ra vế sau.
"Ta lại đeo mặt nạ, được không?" Hàn Chỉ quay đầu đi tìm mặt nạ của mình.
"Đừng! Dù sao ta cũng đã nhìn thấy dung nhan thật sự của ngươi rồi, cho dù ngươi có đeo mặt nạ thì ta cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ lại" Vân Liệt Diễm yếu ớt nói một câu: "Cho nên, ta cảm thấy chúng ta tách ra là tốt nhất"
Hàn Chỉ cảm thấy khó thở, hắn thật sự không hiểu tại sao nàng lại có ý nghĩ này, lại vì một lý do hoang đường mà muốn rời bỏ hắn.
Hắn buông tay Vân Liệt Diễm ra, không quay đầu mà đi ra ngoài.
Cho đến khi Hàn Chỉ đi được một lúc lâu, Vân Liệt Diễm mới ngẩng đầu nhìn ra.
Chuyện này cũng không thể trách nàng, ai bảo hắn lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung làm chi. Nàng nhìn khuôn mặt kia của Vân Thiểm Thiểm nhiều năm như vậy, bây giờ gặp phải phụ thân cũng y chang nó, phản ứng đầu tiên chính là không được tự nhiên.
Vân Liệt Diễm mím môi, xoay người đi ngủ.
Không được! Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên, cho dù có là cha con thì cũng đừng có giống nhau như vậy được không? Nhất là đôi mắt kia, nhìn thế nào cũng có cảm giác câu hồn, cứ nhìn hắn là nàng lại nhớ đến Vân Thiểm Thiểm. Thật đáng sợ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn thấy gương mặt của phu quân mình giống y như con trai, thật sự là rất kinh khủng!
Vân Liệt Diễm làm đả điểu trong phòng cả ngày, cho đến khi trời tối. Mộc Miên nhịn không được nên đến gọi nàng ra ăn cơm.
Vân Liệt Diễm lắc đầu, không được, không được! Quá xấu hổ! Phu quân cùng con trai giống nhau như vậy, tối hôm qua bọn họ còn làm chuyện đó, quả thật xấu hổ chết người rồi!
"Tiểu thư, người cùng cô gia có duyên như vậy, nghe nói lúc trước cô gia chỉ là bị tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải cố ý. Hơn nữa, từ khi hai người gặp nhau, cô gia vẫn luôn đối xử tốt với người, chưa từng đi tìm những nữ nhân khác. Cô gia cũng tốt với Thiểm Thiểm, cả nhà ở bên nhau chính là một chuyện rất hoàn mỹ, nói không chừng bây giờ trong bụng người lại có một đứa nhỏ nữa, Thiểm Thiểm vẫn luôn muốn có một muội muội đó!" Lúc đầu, Mộc Miên cũng hận Hàn Chỉ thấu xương, hận hắn lúc trước đã chà đạp tiểu thư. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ gặp nhau cũng do duyên phận, cho dù thế nào thì Hàn Chỉ yêu thương Vân Liệt Diễm là thật, mọi người đều có thể nhìn thấy.
"Nói bậy! Không nên, không nên! Ngươi mau nghĩ cách tìm thuốc tránh thai cho ta đi, ta không muốn mang thai con của hắn" Vân Liệt Diễm cuống quít lắc đầu.
Nàng không biết, Hàn Chỉ đứng ngoài cửa đang định vào lại nghe thấy câu này, hắn yên lặng xoay người đi khỏi đó.
"Tại sao vậy tiểu thư?" Mộc Miên thật sự không hiểu Vân Liệt Diễm đang nghĩ cái gì.
"Ô ô, nếu sinh ra một đứa nhỏ lại giống y chang như Hàn Chỉ thì làm sao bây giờ? Ngươi nhanh lên đi, bọn ta đều khỏe mạnh, hơn nữa cũng không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, lỡ như thật sự có thì làm sao bây giờ? Lúc trước không phải chỉ một lần là đã có sao? Ô ô, không nên, không nên! Ta vừa nhìn thấy khuôn mặt giống với Thiểm Thiểm liền cảm thấy rất không được tự nhiên, phu quân của mình lại giống với con trai mình, cảm giác này thật sự rất xấu xa..." Vân Liệt Diễm thấp giọng lắc đầu. Không nên, không nên, nhất định không thể sinh!
Khóe miệng Mộc Miên co rút, đáng thương cho tiểu thư rối bời cả ngày lại không phải là chuyện ngày trước, mà là bộ dạng giống nhau của cô gia cùng Thiểm Thiểm. Nàng, thật sự là phục tiểu thư sát đất!
"Tiểu thư, người ta đều nói con trai phải giống phụ thân, con gái sẽ giống mẫu thân, không phải sao? Nếu tiểu thư sinh một đứa con gái thì sẽ giống người, sẽ nói chuyện với người, lại có thể xinh đẹp giống người, như vậy không phải là tốt sao? Giống như lúc trước tiểu thư yêu thương Thiểm Thiểm vậy, không phải chính người nói sinh con là để cho người đùa giỡn hay sao?" Mộc Miên ân cần giảng giải: "Cho nên, tiểu thư nhất định phải ăn thật no, sau đó sinh một đứa con gái, như vậy thì cũng sẽ không nhàm chán nữa. Với lại dù sao cũng không thể đến đại lục Thần Chi ngay lúc này, vậy thì thừa cơ hội nuôi một đứa nhỏ không phải tốt hơn sao? Đợi đến lúc gặp lại Thiểm Thiểm thì nó cũng đã trưởng thành, không thể làm tri kỷ với tiểu thư nữa, nhưng con gái lại không giống như vậy, con bé vĩnh viễn đều là tri kỷ của mẫu thân!"
Vân Liệt Diễm bán tín bán nghi nhìn Mộc Miên, thế nào cũng cảm thấy mình đang bị dụ dỗ.
Tuy nhiên, nếu sinh con gái thì con bé có lẽ sẽ không giống Hàn Chỉ, mà là giống nàng!
Nghĩ tới đây, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng tìm được một chút thăng bằng.
"Tiểu thư, đi ăn cơm thôi, mọi người đều là đang chờ người đó! Người tự nhốt mình cả ngày, tất cả mọi người đều rất lo lắng" Mộc Miên quyết tâm rèn sắt khi còn nóng.
"Ta... ta vẫn nên ăn ở trong phòng đi!" Đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ cười chết nàng. Vân Liệt Diễm cảm thấy mình thật sự rất ngây thơ, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất mất mặt.
"Tiểu thư, người vẫn nên ra ngoài ăn đi, làm gì có tân nương nào ngày đầu tiên về nhà chồng lại làm ổ trong phòng, không chịu đi ra ngoài chứ? Như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, người là..." Mộc Miên nói chưa hết câu, Vân Liệt Diễm đã đứng bật dậy, xuống giường thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.
Mộc Miên mỉm cười, đi theo sau Vân Liệt Diễm.
Đến phòng ăn, Vân Liệt Diễm rất bình tĩnh chào hỏi cùng mọi người, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng giả vờ giả vịt phối hợp với nàng. Sau đó Vân Liệt Diễm mặc kệ bọn họ, cúi đầu buồn bực ăn cơm, tiếp tục làm đà điểu.
Đợi đến lúc Vân Liệt Diễm ăn no, lại đột nhiên nghe thấy Mộc Miên hỏi một câu: "Mọi người có ai nhìn thấy cô gia không? Đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy, ngay cả thị vệ cũng nói chưa gặp cô gia"
"Không phải lão đại đau lòng cho nên tìm chỗ khóc đó chứ?" Diệp Khuyết cười nói, cả đời lão đại mang danh anh hùng, hôm nay xem như mất hết mặt mũi. Được rồi, hắn vẫn không dám cười nhiều, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng lão đại bị đuổi ra khỏi phòng tân hôn, hắn lại không nhịn cười được.
"Chúng ta chia nhau đi tìm đi!" Vân Phụng Khải đặt chén cơm xuống. Còn tưởng rằng Mộc Miên đã bưng thức ăn qua phòng cho Hàn Chỉ rồi, xem tình huống này Hàn Chỉ với Diễm nhi vẫn còn giận nhau.
Vân Liệt Diễm tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn thấy một đám người đang nhìn mình chằm chằm.
Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhưng không một ai chán sống bắt chuyện với Vân Liệt Diễm, đành phải tập trung nhìn nàng ăn cơm xong, sau đó nghênh ngang trở về phòng.
"Tại sao ta lại cảm thấy đại tẩu không giống như đang giận lão đại vậy?" Diệp Khuyết sờ cằm, đại tẩu muốn giận lão đại thì cũng không phải như thế này. Theo tính cách của đại tẩu thì nhất định sẽ làm một trận ra trò với lão đại, nhưng tại sao đại tẩu lại an tĩnh như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Humorcre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...