Chương 53: Thật sự cực phẩm như vậy!

817 7 0
                                    

  Trong một ngày oi bức, Vân Liệt Diễm quyết định nghĩ xem nên dùng cách gì mới có thể đuổi được Hàn Chỉ đi. Đánh, nhất định là đánh không lại, xem ra vẫn nên dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.

Vân Liệt Diễm trừng mắt, nhìn phản đồ Vân Thiểm Thiểm đang ở chung rất tốt với Hàn Chỉ. Đứa con trai chết tiệt này, quả thật có sủng vật nên đã quên mất mẹ rồi. Một thứ đồ chơi lớn lên có chút giống với con chó thì có cái gì đẹp mắt?

Tự mình ra tay, cơm no áo ấm!

Quyết định từ nay về sau, Vân Liệt Diễm nương nhờ Phượng Lạc Vi. Cho nên nàng tranh thủ đến Dạ Sắc thực hiện kế hoạch.

"Chủ tử, có chuyện gì sao?" Nhã Phong nhìn thấy Vân Liệt Diễm đột nhiên giá lâm, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghe nói chủ tử cùng thiếu gia đã đi đảo Trân Châu rồi, sao lại trở về nhanh như vậy?

"Phong tỷ tỷ, tìm cho ta một thứ. Còn nữa, dùng năng lực tốt nhất của ngươi tìm cho ta vài cô nương có kỹ thuật tốt" Vân Liệt Diễm cũng không tin chuyện như thế này mà Hàn Chỉ còn không mắc bẫy, choáng, trừ phi hắn không phải là nam nhân.

Diệp Khuyết nói, hắn sẽ vô cùng trung thành với thê tử của mình. Như vậy, chỉ cần hắn đụng chạm một nữ nhân, sau đó sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ nhân kia. Do đó, hắn đương nhiên sẽ không quấy rối nàng nữa.

Không còn cách nào khác, Vân Liệt Diễm nàng gặp gỡ Hàn Chỉ, chính là xui xẻo tám đời tổ tông! Trước kia hắn đã từng cứu nàng, nàng cũng không phủ nhận mình có một chút hảo cảm với cái nam nhân ưu nhã này. Chỉ có điều, chuyện đã trôi qua bảy năm rồi, cho dù thỉnh thoảng nàng vẫn có thể nhớ đến hắn, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Tuyệt đối không có đến trình độ không phải hắn không lấy chồng.

Thế nhưng, lần bức hôn này của hắn đã quá không nghĩa khí rồi!

Vân Liệt Diễm nàng há có thể chịu thua một cách đơn giản như vậy sao? Nàng không cần người khác phải bảo vệ mình, muốn bảo vệ thì cũng là nàng bảo vệ người khác. Chuyện dành cho nữ nhân, nàng không một chút hứng thú.

"Chủ tử, đây là vật người muốn. Còn đây là vài cô nương, người cảm thấy như thế nào?" Nhã Phong đưa thuốc mê cùng xuân dược cho Vân Liệt Diễm, sau đó gọi vài cô nương tiến lên hành lễ với Vân Liệt Diễm.

"Nô tỳ Xuân Nhu, Hạ Dao, Thu Niệm, Đông Yên, ra mắt chủ tử" Mấy cô nương phúc thân (1) với Vân Liệt Diễm. Trước kia từng nghe Nhã Phong nói, chủ tử của các nàng là một mỹ nhân, hôm nay vừa thấy quả thật có thể khiến cho người khác phải tự ti mặc cảm.

(1) Phúc thân: Cúi chào, vái chào, phụ nữ thời xưa thường vái chào bằng cách đặt hai tay nắm lại trước ngực.

Không thể tưởng được, trên đời này còn có một nữ tử tuyệt mỹ như thế, tuyệt mỹ đến không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt.

"Được đó, ta chọn các ngươi. Cứ theo ta đi, làm xong chuyện sẽ trọng thưởng" Vân Liệt Diễm đánh giá một chút. Những nữ tử này nàng đều nhớ, là những cái tên đứng đầu bảng của Dạ Sắc. Tuy không phải là đẹp nhất nhưng bộ dạng khả ái, nhất định có thể làm tốt vai trò thê tử.

Thật ra nàng cũng rất có lòng tốt đó chứ, không có chọn một con cọp cái cho hắn!

"Diễm tỷ tỷ, tỷ làm thật sao?" Phượng Lạc Vi nhìn Vân Liệt Diễm đang định dẫn các nàng ta đi liền rối rắm "Tỷ thật sự không thích Hàn công tử sao?"

"Không thích" Vân Liệt Diễm trả lời rất dứt khoát.

"Vậy tỷ cũng không thể tính kế hắn như vậy, lỡ như... lỡ như hắn tức giận thì phải làm sao bây giờ?" Phượng Lạc Vi nhớ rõ, người nam nhân kia võ công rất cao cường, Diễm tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn thì những người khác càng đừng nhắc đến. Lỡ như hắn giận dữ, làm những chuyện bất lợi với Diễm tỷ tỷ thì sao?

"Người bị tính kế đúng là hắn. Hơn nữa, còn phải là 'gạo nấu thành cơm', để tỷ xem hắn còn dám quỵt nợ thế nào?" Vân Liệt Diễm tính tính toán toán, kế hoạch này quá tốt.

"Thế nhưng..." Phượng Lạc Vi cảm thấy có chút không ổn.

"Tiểu Vi, muội cứ yên tâm đi. Muội xem, nếu như muội 'gạo nấu thành cơm' cùng thúc thúc từ sớm thì tiểu cữu cũng sẽ không có cơ hội xen vào đúng không? Cho nên tỷ muốn hành động trước một bước, mau chóng đẩy hắn ra ngoài, có như vậy thì hắn cũng sẽ không còn quấn quít lấy tỷ nữa" Vân Liệt Diễm phân tích đạo lý rõ ràng.

"Lỡ như hắn giống như Khải, không mắc mưu thì sao?" Phượng Lạc Vi đen mặt. Nàng vẫn không quên, nàng đã thử thách Khải nhiều năm qua như thế nào, nhưng vẫn chưa từng 'gạo nấu thành cơm' như Diễm tỷ tỷ nói.

"Tỷ dương nhiên có cách khiến hắn mắc mưu" Vân Liệt Diễm cười rất không đứng đắn. Hừ hừ, nàng không tin mình sẽ không thành công.

Phượng Lạc Vi bị nói cho á khẩu, đành phải mặc kệ Vân Liệt Diễm.

Buổi tối. Một đám người ăn cơm xong, ai về nhà nấy.

Không ngoài dự đoán của Vân Liệt Diễm, Hàn Chỉ quả nhiên là 'quang minh chính đại' đi vào gian phòng của nàng.

Vân Liệt Diễm kiềm nén tức giận trong lòng, tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, lại bình tĩnh.

Vì vậy, Vân Liệt Diễm tắm rửa thay quần áo, lúc đi ra, Hàn Chỉ vẫn đang ngồi trên chiếc gường lớn hình tròn đặc chế của nàng.

Vân Liệt Diễm nhếch lên một nụ cười kiều mị, nện bước, 'thẹn thùng' bưng bình rượu đã bị nàng bỏ thuốc, từng bước một đi về phía Hàn Chỉ.

Nàng lúc này, chỉ mặc một chiếc áo ngủ đai đeo viền ren do nàng bảo Mộc Miên đặc chế, vạt áo vẫn không che hết đôi chân nhỏ, lớp ren như ẩn như hiện che giấu phong cảnh xinh đẹp bên trong. Bên ngoài, nàng choàng một chiếc áo lụa mỏng cùng màu hoàn toàn trong suốt, mái tóc dài đến eo tùy ý rối tung trên người. Tất cả vẻ đẹp nàng có dường như đang hiện ra nguyên vẹn hiện trước mắt Hàn Chỉ.

Vân Liệt Diễm đi đến trước mặt Hàn Chỉ, trên người còn mang theo mùi hương thơm ngát sau khi tắm rửa khiến cho hắn nhịn không được mà toàn thân căng cứng.

Vân Liệt Diễm nhếch môi cười, uốn eo ngồi lên đùi Hàn Chỉ.

Hành động đó rước lấy một hồi run rẩy của hắn, trong đầu không biết làm sao lại hiện ra những hình ảnh từng nhìn thấy trong thanh lâu.

Vân Liệt Diễm 'thẹn thùng' mím môi, rót một ly rượu đưa tới bên môi hắn, nói: "Tướng công, ta đút ngươi..."

Dứt lời, Vân Liệt Diễm cảm thấy cả người mình nổi đầy da gà. Chết tiệt, nếu không phải sợ hắn không mắc mưu thì còn lâu nàng mới anh dũng hi sinh như thế. Được rồi, coi như là vì làm nhiệm vụ, dù sao kiếp trước nàng cũng không phải chưa từng làm, chỉ có điều không có khoa trương như vậy thôi.

Trong đầu Hàn Chỉ lúc này chỉ còn lại sấm chớp đùng đùng, ở đâu ra chuyện lo lắng Vân Liệt Diễm đang nhẫm tính bảng cửu chương gì. Hắn rất ngây ngốc há miệng, mặc kệ cho Vân Liệt Diễm nâng ly rượu, rót vào trong miệng mình.

Ba bốn chén liên tiếp, Vân Liệt Diễm cũng biết đã đủ rồi. Nàng liền đặt bình rượu lên chiếc bàn bên cạnh.

Hàn Chỉ có chút bối rối, lại có chút không biết phải làm sao. Hắn kéo lấy áo khoác lụa mỏng trên người Vân Liệt Diễm một cách thô lỗ, lúc này, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc áo ngủ viền ren.

Cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài cứ như vậy mà hiện ra ở trước mắt hắn.

Hàn Chỉ dường như có chút gấp gáp, dùng sức nắm lấy áo ngủ trên người Vân Liệt Diễm. Hắn đã quên mình đến gian phòng của Vân Liệt Diễm để làm cái gì, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hô hấp cũng dồn dập.

Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng cùng sự thay đổi trên thân thể Hàn Chỉ, Vân Liệt Diễm nghĩ rằng cũng đã gần đến lúc. Đây đều là dược liệu cực mạnh, hơn nữa, nồng độ trên người nàng cũng rất cao, cho dù Hàn Chỉ có võ công cao cường thì chỉ cần không phải cố tình đề phòng, nhất định sẽ trúng chiêu.

Hàn Chỉ gặm cắn lung tung trên người Vân Liệt Diễm, khiến cho nàng đau đến nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng vì đại kế của mình, nàng chỉ có thể chịu đựng, thầm mắng Hàn Chỉ là tên khốn kiếp. Cái này mà là hôn sao? Rõ ràng là gặm, là cắn! Choáng, năng lực học tập sao lại kém như vậy? Lúc hôn môi cũng còn biết nhẹ một chút, đầu lưỡi đi vào dây dưa cùng nàng, nhưng bây giờ hôn cổ cùng người nàng rõ ràng chính là gặm!

Vân Liệt Diễm liếc nhìn một loạt dấu răng trên đầu vai mình, hận không thể khoét vài lỗ trên người Hàn Chỉ. Chờ đó cho lão nương, chờ một lát ngươi hôn mê rồi, xem lão nương xử lý ngươi như thế nào!

"Vật nhỏ, nàng là của ta, là của ta!" Hàn Chỉ giống như một dã thú tức giận, điên cuồng đánh dấu những ấn ký riêng chỉ thuộc về hắn trên người Vân Liệt Diễm. Sau khi lột sạch Vân Liệt Diễm, chân tay hắn lại bắt đầu luống cuống.

Cuối cùng, trên trán đều thấm đầy mồ hôi, nhưng vẫn không biết phải làm gì tiếp theo như trước.

Chỉ có điều, tình hình này lại không kéo dài bao lâu, bởi vì sau đó Hàn Chỉ đã thiếp ngủ.

Vân Liệt Diễm đẩy cái kẻ đang đè trên người mình ra, tay sờ soạn da thịt cách một lớp y phục của hắn, có vẻ dược đã có tác dụng.

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, Vân Liệt Diễm vác Hàn Chỉ vào chiếc giường lớn trong thư phòng.

Đùa, nàng không cho phép kẻ nào làm chuyện này trên giường của mình.

"Mấy người các ngươi vào đi!" Vân Liệt Diễm gọi bốn nữ tử kia vào thư phòng.

Vân Liệt Diễm chỉ Hàn Chỉ đang hôn mê trên giường, nói: "Người này, lên cho ta!"

Bốn nữ tử lăn lộn trong thanh lâu đã lâu, tình huống gì cũng đã gặp, nam nhân trên giường kia rõ ràng là trúng dược. Vân Liệt Diễm ngồi trên ghế, nhìn.

"Xuân Nhu, ngươi trước đi!" Vân Liệt Diễm nhìn, quyết định thử từng bước.

"Vâng, chủ tử" Xuân Nhu gật gật đầu, cũng không có ý không muốn, thẳng thắn leo lên trên giường, bắt đầu giở trò trên người Hàn Chỉ.

Vân Liệt Diễm nhìn cảnh này, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, có một loại bực bội khó hiểu dần xuất hiện. Cho dù vẫn còn cách một lớp quần áo, Vân Liệt Diễm cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Bên này, cho dù Xuân Nhu có làm cái gì, thân thể Hàn Chỉ lại vẫn lạnh buốt như một thi thể. Bất luận nàng ta khiêu khích như thế nào cũng đều không có phản ứng.

Cuối cùng, Xuân Nhu đành phải trèo xuống, rất bất đắc dĩ mở miệng: "Chủ tử, không được, không có phản ứng"

Vân Liệt Diễm nhíu mày: "Làm sao có thể?"

Nàng hạ không ít dược, lúc hắn nằm trên giường còn không phải là...

"Ngươi lên!" Vân Liệt Diễm chỉ chỉ Hạ Dao.

Đáng tiếc, kết quả cũng giống như Xuân Nhu.

Vân Liệt Diễm không tin nổi, tự mình đi lên. Thử thử, ai ngờ, thân thể vốn dĩ còn lạnh như băng của Hàn Chỉ lại lập tức có phản ứng.

Vân Liệt Diễm đen mặt, chẳng lẽ tên này đang giả vờ?

"Chủ tử, có thể là thân thể của vị công tử này có nhận thức. Thứ cho bọn nô tỳ bất lực"

Bốn nữ tử quỳ xuống, có chút xấu hổ.

"Ách, các ngươi ra ngoài trước đi" Vân Liệt Diễm khoát khoát tay. Hàng chân mày vốn nhíu chặt lại không biết đã giãn ra từ lúc nào, ngay cả chính nàng cũng không biết.

"Cốc cốc!"

Vân Liệt Diễm mở cửa ra, là Diệp Khuyết.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Hắc hắc, đại tẩu. Ta vừa nhìn thấy vài nữ nhân đi ra từ thư phòng, nhất thời tò mò nên đến đây xem lão đại có bỏ mình hay không?" Nụ cười nở rộ trên gương mặt vô sỉ của Diệp Khuyết, nhìn thấy Hàn Chỉ đang ngủ say trên giường trong thư phòng, một bộ dạng sớm biết như thế.

"Mẹ nó, rốt cuộc thì ngươi đang gạt ta cái gì? Vân Liệt Diễm nổi giận, nếu không phải nghe chuyện ma quỷ của Diệp Khuyết thì nàng cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý cùi bắp như vậy.

"Hì hì, đại tẩu, ta đã sớm biết tẩu sẽ dùng chiêu này, không phải bây giờ ta đã tự mình đến đây giải thích nghi hoặc của tẩu sao?" Diệp Khuyết cười ngượng ngùng, nói tiếp: "Đại tẩu, trời sinh tẩu đã mang thuộc tính dị năng hỏa, lão đại là băng, tẩu đã phát hiện ra chưa? Thật ra loại thuộc tính dị năng trời sinh này mấy ngàn vạn người cũng chưa chắc sẽ có một. Trùng hợp chính là cả tẩu cùng lão đại đều có, lại còn là thuộc tính tương khắc nhau"

"Vậy thì sao?" Vân Liệt Diễm không rõ. Lúc còn ở thế giới hiện đại, xác suất xuất hiện dị năng cực kỳ nhỏ, cho nên chỉ cần là người có một chút tiềm năng đều sẽ bị mang đi huấn luyện bí mật một khi bị phát hiện.

"Rất đơn giản, cả người lão đại đều là thuộc tính băng, tính hàn, nữ nhân vốn dĩ không khiêu dậy được dục vọng của hắn. Hắn cũng không hiểu rõ điều này, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy ngay cả một nữ nhân mà hắn cũng không có. Chuyện này thì bọn ta cũng đã từng lén lút thử lão đại, vì để cho tẩu hiểu rõ tầm quan trọng của mình trong lòng lão đại, ta mới không ngăn cản tẩu khi biết kế hoạch tẩu muốn làm" Sư phụ từng nói, ngoại trừ gặp phải người kia, nếu không cả đời lão đại cũng sẽ không mở được mấu chốt vấn đề.

"Mẹ nó! Các ngươi cũng quá vô sỉ rồi. Chỉ vì vậy mà hắn nhắm trúng ta sao?" Vân Liệt Diễm phát hỏa. Nàng nói mà, làm gì có chuyện hắn nhất định phải lấy nàng, thì ra là do hắn có vấn đề.

"Ách... Đại tẩu, tẩu đừng hiểu lầm. Đầu tiên, lão đại tuyệt đối là người bình thường, chỉ vì tâm tư hắn tương đối đơn thuần với những chuyện về nữ nhân, cùng với nguyên nhân về thể chất bản thân nữa. Thứ hai, lão đại cũng không phải vì vậy mới thích tẩu, thuộc tính tương khắc vốn có lực hấp dẫn trí mạng, hắn để ý tới tẩu cũng là chuyện thường tình. Nói chính xác hơn chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn đã nhớ mãi không quên đối với tẩu rồi. Hơn nữa, đại tẩu cũng đâu có thiệt thòi, dưới gầm trời này, tẩu còn đi đâu để tìm được một nam nhân trung thành với mình cả đời như vậy nữa chứ? Cả đời hắn tuyệt đối chỉ biết một nữ nhân là tẩu, cho dù có giết hắn cũng không cách nào chiếm được hắn đâu!" Diệp Khuyết tiếp tục nói tốt cho Hàn Chỉ. Lão đại vất vả lắm mới gặp được một người yêu thích, buông tha dễ dàng như vậy thì thật là đáng tiếc.

Cho nên, bất luận như thế nào thì hắn đều phải nghĩ cách làm đại tẩu mắc câu.

Tuy nhiên hắn còn rất tin tưởng vào năng lực của lão đại. Ngoại trừ đối với chuyện nữ nhân là ngây ngốc ra, thì những phương diện khác lão đại chính là hồ ly vạn năm, là thừa tướng kim quy trăm triệu năm.

"Cút!" Vân Liệt Diễm thật muốn chặt Diệp Khuyết thành tám phần.

"Hắc hắc, đại tẩu, ta nghe lời tẩu cút đi đây. Tuy nhiên ta phải mang theo lão đại đi, miễn cho khi hắn tỉnh lại ngửi thấy mùi bậy bạ trên người, lúc đó hắn sẽ trở thành kẻ giết người đó!" Diệp Khuyết khiêng Hàn Chỉ lên vai, nhanh chóng chạy đi. Cũng may là Vân Liệt Diễm mới khiến cho lão đại không có chút phòng bị, nếu đổi lại là người khác, đừng nói hạ dược được hắn ta, chỉ cần đến gần hắn ta thôi cũng là điều không thể. Bình thường ngay cả hắn đây mà lão đại vẫn rất đề phòng đó chứ!

Vân Liệt Diễm tức giận, ngồi ngây ngốc trong thư phòng, xoay tới xoay lui vẫn không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ đến những lời Diệp Khuyết nói.

Hắn nói không sai, trên thế giới này chỉ sợ tìm không được một người chồng trung thành như Hàn Chỉ. Vân Liệt Diễm thích sạch sẽ, về cả mặt tình cảm lẫn thân thể. Nàng biết nếu mình yêu một người, tuyệt không cho phép người đó có bất kỳ hình thức phản bội nào, nếu không nàng sẽ giày vò hắn, khiến cho hắn không còn một nơi để đi.

Cho dù về phương diện nào, Hàn Chỉ đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng cũng đã chứng minh, nếu bọn họ ở cùng một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội nàng.

Thế nhưng, tình cảm không phải là trò chơi.

Tuy nói người mang dị năng trên đời này chiếm số rất ít, tỷ lệ xảy ra cũng cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng thế giới to lớn, đương nhiên sẽ không thiếu điều kỳ lạ. Cho dù cả đại lục Tranh Vanh này không có người mang thuộc tính hỏa như nàng, nhưng còn bên ngoài đại lục này thì sao? Thế giới này làm sao có thể chỉ gom góp trong một đại lục Tranh Vanh nho nhỏ chứ?

Vậy thì sau khi gặp được, có phải hắn cũng sẽ bị thu hút hay không?

Một nam nhân như vậy rất hiếm có, nhưng nàng lại không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Nàng vẫn chưa có sự chuẩn bị giao cả cuộc đời mình cho hắn.

Vân Liệt Diễm lắc đầu, mặc kệ. Ngủ!

Một đêm này, nàng xoay qua xoay lại cho đến sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, vậy mà lại nhìn thấy một khuôn mặt thật to.

"Aaaa... !" Vân Liệt Diễm hét lên một tiếng, đang định giơ chân đạp thì đã bị Hàn Chỉ chặn lại đôi chân.

"Nói! Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Chỉ nhếch đôi môi mỏng, nàng cho hắn uống rượu, sau đó, hình như hắn ngủ thiếp đi.

"Không có gì. Ngươi uống rượu, uống quá nhiều, sau đó ta lại bảo Diệp Khuyết đưa ngươi về" Vẻ mặt Vân Liệt Diễm đầy vô tội.

"Nhưng khi ta tỉnh lại, lại là ở trên giường nàng" Hàn Chỉ nháy nháy mắt, nói ra một cách vô hại.

"Ngươi nói cái gì?" Vân Liệt Diễm ngồi bật dậy, chỉ tay vào Hàn Chỉ nói: "Ngươi đã làm gì với ta?"

Dứt lời, Vân Liệt Diễm mới đột nhiên nhớ tới, cái tên heo này chắc có lẽ sẽ không làm gì với nàng.

Lúc này mới yên tâm thở dài một hơi.

"Nàng rất hi vọng ta đã làm gì với nàng sao?" Hàn Chỉ dùng một cánh tay chống đầu, nhàn nhã nhìn Vân Liệt Diễm, một bộ dạng cà lơ phất phơ hoàn toàn không có hình tượng ưu nhã ngày thường.

"Stop!" Vân Liệt Diễm rất khinh thường, xoay người rời giường, không hề để ý tới Hàn Chỉ.

"Hôm nay ta đến Phượng gia cầu hôn" Hàn Chỉ hỏi Diệp Khuyết rồi, nếu muốn thành thân thì nhất định phải nhận được sự đồng ý của trưởng bối, đồng thời còn phải mang theo lễ vật.

"Ngươi nói cái gì?" Động tác mang giày của Vân Liệt Diễm dừng một chút.

Hàn Chỉ xoay người, hoàn toàn không để ý Vân Liệt Diễm đang kêu la phía sau.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ