Đột nhiên một cánh tay thon dài vươn đến trước mặt Đóa Đóa, cầm lấy tượng đất trong tay con bé.
Đóa Đóa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là một khuôn mặt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Làn da trắng nõn đến gần như trong suốt, mái tóc đen hỗn độn vén ra sau cổ, đôi mắt phượng sắc bén màu hổ phách long lanh ánh nước. Toàn thân được khoác bởi trường bào màu đen bó sát người, càng thêm tô đậm dáng người thon dài của hắn. Cổ tay áo được cột lại, cổ áo được thêu một đóa tường vi vàng quấn quanh xõa dài xuống tận vạt áo. Màu vàng của tường vi càng thêm nổi bật trên nền đen của trường bào, nháy mắt trở nên cao quý cùng độc nhất.
Đóa Đóa nhìn hắn không chớp mắt, bàn tay nhỏ bé nắm một đầu tượng đất, mà những ngón tay thon dài của hắn lại giữ đầu còn lại.
"Không phải nói là cho ta sao?" Cánh môi anh đào bỗng hé mở, thanh âm trong vắt không một chút gợn sóng bậc ra.
"A!" Đóa Đóa buông lỏng tay, lúc này mới nhớ hắn vẫn chưa cứu mẹ nên cuống quít giữ chặt tay hắn.
"A!" Thế nhưng chỉ vừa chạm một chút, nó liền giật mình buông ra.
"Sao tay của ngươi lại lạnh như vậy? Còn lạnh hơn cả cha ta nữa!" Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tay của hắn còn lạnh hơn tảng băng, mặc dù đã quen với hơi lạnh tỏa ra từ người Hàn Chỉ nhưng Đóa Đóa vẫn cảm thấy nam nhân trước mặt còn lạnh hơn cha mình rất nhiều.
Thế nhưng nó cũng không đợi câu trả lời từ hắn, chỉ bĩu môi nhìn hắn chằm chằm. Vóc người hắn cao ráo, so với Đóa Đóa của cao chưa đến một mét mà nói thì chính là một trời một vực.
"Tên ta là Hàn Vân Đóa, mọi người đều gọi ta là Đóa Đóa. Ngươi tên là gì?"
"Ngục Tu" Ngục Tu hơi cúi đầu, nhìn đứa bé chỉ cao tới đùi hắn, nhẹ nhàng trả lời.
"Ngục Tu? Tên thật là lạ. Ta gọi ngươi là Tu được không?" Đóa Đóa nhíu mày.
"Được"
"Tu, ngươi lấy tượng đất của ta rồi, vậy phải cứu mẹ ta đó. Mẹ vẫn còn chảy máu, ngươi cầm máu cho mẹ được không?" Đóa Đóa nắm chặt vạt áo Ngục Tu, cảm thấy hắn cao như vậy, nói chuyện cũng không tiện, nó luôn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Sau ba tháng, nàng sẽ khỏe lại" Ánh mắt Ngục Tu dừng lại trên người Vân Liệt Diễm. Ngón tay nhẹ nhấc, một loạt tia sáng màu đỏ bao lấy cả người Vân Liệt Diễm, sau đó nàng bay lên lơ lửng giữa không trung.
"Đi thôi" Ngục Tu xoay người đi về phía trước.
Đóa Đóa nhìn thấy mẹ lơ lửng bay theo Ngục Tu liền trợn mắt kinh ngạc, nhưng sau đó cũng nhấc chân đi theo.
Tốc độ của Ngục Tu có lẽ quá nhanh, bước chân tuy thật thong thả nhưng Đóa Đóa chạy đến mệt cũng không đuổi theo kịp.
Chỉ chốc lát sau, Đóa Đóa liền nổi giận.
"Tu, ngươi đi nhanh quá!" Đóa Đóa nhìn Ngục Tu đã cách xa mình vài chục xải chân, tức giận hô lớn.
Ngục Tu dừng lại, quay đầu nhìn Đóa Đóa đang tức giận với hắn, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh con bé, hỏi: "Sao vậy?"
"Ngươi ôm ta đi, ta ghét nhất là đi bộ, mệt chết đi được!" Đóa Đóa dang tay, chờ Ngục Tu ôm lấy mình. Nó không muốn đi, trước kia đều là cha hoặc Tước Tước thúc thúc ẵm.
Ngục Tu cúi người, ôm Đóa Đóa lên tiếp tục đi, giống như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Đóa Đóa ôm cổ Ngục Tu, bàn tay nhỏ bé cũng không an phận sờ sờ mặt của hắn, sau lại sờ sờ mặt mình. Tại sao mặt của hắn cũng lạnh như vậy? Nghiên cứu nửa ngày, bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục sờ sờ tai hắn, cổ hắn, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào ấm.
Đóa Đóa mím môi, chẳng lẽ hắn là tảng băng sao? Thế nhưng mẹ từng nói cha chính là một tảng băng to, trên người cũng vẫn có lúc ấm áp mà. Vậy nơi nào trên người Ngục Tu mới ấm đây?
Đóa Đóa đang trầm tư suy nghĩ, Ngục Tu lại đặt con bé xuống đất. Lúc này Đóa Đóa mới giật mình, bọn họ đang đứng trong một căn phòng.
Căn phòng này thật lớn, lớn hơn rất nhiều những căn phòng mà nó từng nhìn thấy trước đây. Vách tường đều là màu vàng, trên tường có treo rất nhiều bức tranh, sàn nhà được trải một tấm thảm màu đỏ. Chính giữa căn phòng có một chiếc giường, bên trên trải một chiếc đệm màu đỏ thêu hoa thật dày.
Vân Liệt Diễm được Ngục Tu đặt lên giường, tia sáng màu đỏ vẫn bao quanh cơ thể nàng.
"Tu, khi nào thì mẹ sẽ tỉnh lại? Ngươi đang trị thương cho mẹ sao?" Đóa Đóa nằm sấp bên giường, hỏi.
Vết thương trên người Vân Liệt Diễm tuy rằng không chảy máu nữa, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khép lại. Đóa Đóa nhíu mày, bàn tay nhỏ bé cũng không dám chạm vào người nàng.
"Lốc xoáy màu trắng kia đã tồn tại từ lúc đại lục này hình thành, nghe nói là trận pháp của những thần linh tạo nên thế giới lưu lại. Nàng ấy bị năng lượng đó tổn thương, không thể khỏi hẳn trong vòng một trăm ngày" Ngục Tu thản nhiên nói, sau khi nói cũng quay đầu rời khỏi phòng.
Đóa Đóa chờ đợi trong phòng, quan sát Vân Liệt Diễm cả buổi mà nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẽ thật sự giống lời Ngục Tu nói, phải một trăm ngày sau mới có thể khỏe lại?
Trong phòng không có gì để chơi đùa mà Vân Liệt Diễm vẫn hôn mê, một lúc sau là Đóa Đóa đã cảm thấy nhàm chán. Bình thường nó líu ríu quen rồi, bây giờ bắt nó phải chở đợi một mình liền không chịu được. Đóa Đóa đi ra ngoài mới phát hiện đây là một biệt viện rất lớn, nó đang đứng trên lầu hai, bên cạnh là một chiếc thang trải thảm đỏ, bên trên cũng thêu những đóa hoa đỏ như máu.
Đóa Đóa tò mò đi xuống, sau đó ra bên ngoài. Lúc ra tới bên ngoài, nó sợ ngây người.
Trời ạ, đây là nơi nào?
Trong viện nơi nơi đều trồn những đóa hoa màu đỏ, trên tường đều là những mảng tường vi đỏ chói. Ánh trăng khuyết đỏ như máu vẫn treo giữa trời, tia sáng đỏ vẫn chiếc rọi lên từng đóa hoa.
"Đẹp thật!" Đóa Đóa vui vẻ chạy tới chạy lui trong bụi hoa. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nơi đẹp như vậy.
Nó quay đầu lại nhìn căn phòng kia, thật to, nhưng lại toàn là màu đen.
Đến khi Đóa Đóa chơi mệt mới phát hiện ra, trong hoa viên rộng lớn chỉ có một mình mình. Đóa Đóa trở lại phòng, kêu vài tiếng vẫn không có ai trả lời.
Nó tìm khắp phòng, ngoại trừ Vân Liệt Diễm vẫn đang hôn mê nằm trên giường ra thì không còn một ai, ngay cả Ngục Tu cũng không thấy đâu.
Đóa Đóa không cam lòng tìm lại một lần, nhưng vẫn như trước. Đóa Đóa có hơi sợ hãi.
"Ô ô... Tu, ngươi đang ở đâu? Tại sao ở đây chỉ có một mình ta vậy? Ô ô ô..." Đợi đến lúc xác định trong phòng không còn người nào khác, Đóa Đóa khóc rống lên.
Chỉ chốc lát sau Ngục Tu liền xuất hiện trước mặt Đóa Đóa. Hắn đi tới, ngồi xổm người xuống, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đóa Đóa. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Khóc cái gì?"
"Ô ô... Tu, rốt cuộc ngươi cũng trở lại. Tại sao ở đây không có ai hết vậy? Ta rất sợ!" Đóa Đóa lập tức bổ nhào vào trong lòng Ngục Tu, ôm chặt lấy cổ hắn.
Cho tới bây giờ nó còn chưa từng ở trong một căn nhà rộng lớn mà không có ai như vậy. Thật đáng sợ! Không ai nói chuyện với nó, chơi với nó, cũng không có thức ăn.
"Nơi này vốn dĩ không có người" Ngục Tu ôm Đóa Đóa lên, đi đến chiếc ghế dài dưới tàng cây anh đào trong hoa viên.
Hắn ngồi xuống, gió nhẹ thổi khiến cho những cánh hoa anh đào đỏ như máu lả tả bay.
Đóa Đóa vươn tay bắt lấy một cánh hoa, hỏi Ngục Tu: "Tu, hoa anh đào không phải màu trắng sao? Sao hoa anh đào nơi này lại màu đỏ?" Đóa Đóa nhìn hoa viên, khắp nơi đều là hoa đỏ, hoa đồng đỏ, tường vi đỏ, thậm chí anh đào cũng đỏ.
"Chúng bị máu nhuộm đỏ" Ánh mắt của Ngục Tu dừng lại trên cánh hoa trong lòng bàn tay Đóa Đóa, trả lời.
"Máu ở đâu ra? Tại sao chúng lại bị nhuộm như thế?" Đóa Đóa càng thêm tò mò.
"Trong người mỗi người đều có một giọt máu, đến khi chết sẽ chảy ra, sau đó hình thành Hoàng Tuyền. Máu này bắt đầu từ nơi đó" Ngục Tu một chút cũng không chán ghét sự tò mò của Đóa Đóa, vẫn trả lời một cách kiên nhẫn, thanh âm vẫn không một gợn sóng.
"Là hoa Mạn Châu Sa bên bờ Hoàng Tuyền sao? Chẳng thể trách, ta thấy nước sông nơi đó đều là màu đỏ, thì ra chúng là máu" Đóa Đóa gật gật đầu như hiểu, sau đó vươn tay kề sát miệng thổi cánh hoa.
Ngục Tu vẫn lẳng lặng nhìn Đóa Đóa.
"Tu, nơi này chỉ có một mình ngươi sao?" Đóa Đóa ôm cổ Ngục Tu, hỏi.
"Ừ"
"Tu, ngươi không cần phải ăn sao?"
"Không cần"
"Tu, ta đói bụng"
"Ta đưa nàng đi ăn"
"Tu, ta mệt"
"Ngủ"
"Tu, ..."
Mặc kệ Đóa Đóa nói cái gì, Ngục Tu cũng đều đáp lời không chút bực mình. Dường như bất cứ câu hỏi nào của con bé, hắn cũng không thấy phiền phức hay rắc rối.
Trải qua khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi, Đóa Đóa đã nâng địa vị của Ngục Tu lên vị trí vô cùng quan trọng. Từ khi nó sinh ra đến giờ, tất cả mọi người đều rất không thích trả lời vấn đề của nó, thậm chí có khi ngay cả cha và mẹ cũng không trả lời được. Thế nhưng cho dù nó hỏi cái gì, Ngục Tu đều trả lời. Điều này khiến cho Đóa Đóa cảm thấy không còn nhàm chán nữa. Hơn nữa, nơi này ngoại trừ mẹ và nó ra thì cũng chỉ còn mỗi Ngục Tu, cho nên mỗi ngày nó đều chạy đến tìm hắn, sau đó trò chuyện cùng hắn không dứt.
"Tu, tại sao ngươi lại giúp ta cứu mẹ?" Đóa Đóa suy nghĩ vài ngày, rốt cuộc cũng quyết định hỏi Ngục Tu. Lúc trước nó gặp rất nhiều người xấu như Tử Mộ thúc thúc cùng Vinh Hình thúc thúc. Nhất là Tử Mộ thúc thúc, rõ ràng nhìn có vẻ thân thiết và dịu dàng như vậy nhưng lại có thể khiến cho mẹ bị thương đến thế này. Nhớ lại ngày nó bước ra khỏi Minh Giới, nhìn thấy mẹ cả người đầy máu, bây giờ nó vẫn còn sợ hãi. Nhất định là do Tử Mộ thúc thúc cùng Vinh Hình thúc thúc không muốn thả mẹ, cho nên mẹ mới thành ra như vậy.
Nghĩ đến chuyện này, Đóa Đóa lập tức muốn hiểu nguyên nhân vì sao Ngục Tu cứu mẹ.
"Ta lấy tượng đất của nàng" Ngục Tu không mặn không nhạt đáp, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như là hắn đang nói muốn ăn cơm hay đi ngủ.
"Nhưng mà tượng đất cũng không phải là thứ quý giá gì, tiền ta mua tượng đất đó cũng không đủ mua thuốc cho mẹ ta nữa" Đóa Đóa hơi cúi đầu, có chút rối rắm. Tuy tượng đất kia đối với nó là rất quan trọng nhưng nó từng tính toán, tiền mua tượng cũng không đủ mua một lần thuốc cho mẹ nữa là.
"Ta không cần tiền"
"Bất kể thế nào thì không có ngươi, ta cũng không thể cứu mẹ. Tu, ngươi thật tốt!" Đóa Đóa ôm cổ Ngục Tu, nói một cách chân thành. Trong mắt Đóa Đóa, cách phân biệt người tốt cùng người xấu thật ra rất đơn giản. Người đối tốt với nó thì chính là người tốt, người không tốt với nó liền nhanh chóng bay vào hàng ngũ người xấu.
Trên mặt Ngục Tu vẫn không có bất kỳ biểu tình gì như trước.
"Tu, đó giờ ta vẫn không thấy ngươi cười, cũng không thấy ngươi khóc. Tu, ngươi biết cười hay khóc không? Ngươi có chuyện gì vui không? Hoặc là chuyện buồn cũng được?" Đóa Đóa vươn ngón tay lật lật gương mặt của Ngục Tu, nhưng trên mặt hắn vẫn không chút gợn sóng. Hắn giống như một tượng gỗ, vẻ mặt tĩnh mịch không có cảm xúc. Mặc kệ nó nói cái gì, làm cái gì, hắn vĩnh viễn đều có biểu cảm như vậy.
"Không biết" Môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Đóa Đóa buồn bực cúi đầu.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Một tháng sau tại Hàn thành.
"Cha, con không tin mẹ đã chết, có phải trinh thám điều tra sai rồi hay không?" Đã rất nhiều lần Vân Thiểm Thiểm hỏi Hàn Chỉ chuyện này. Ngày đó, bọn họ từ thành Hàn Quý đến Hàn thành, tin tức nhận được không ngờ lại là Hỏa Tử Mộ giết chết vị hôn thê của hắn – Liệt Diễm.
"Nàng còn sống" Hàn Chỉ hướng mắt nhìn về phương hướng Hỏa thành. Thời gian càng trôi nhanh, hắn càng thêm dày vò cùng đau đơn hơn so với Vân Thiểm Thiểm. Hắn cảm nhận được sinh mệnh Vân Liệt Diễm có xói mòn, nhưng mấy ngày nay đã khôi phục một chút. Hắn có thể cảm nhận ra sinh mệnh của nàng đang bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nhưng cảm giác này lại vẫn rất mỏng manh, dường như tùy thời đều có thể biến mất. Thế nhưng hắn lại không có cách nào khác, chỉ biết chờ đợi đến ngày kết đồng minh của bát đại gia tộc.
Vân Thiểm Thiểm đứng bên cạnh nhìn Hàn Chỉ. Mấy ngày này, nó nhìn thấy cha điên cuồng tu luyện, lại vẫn là tu luyện. Có lẽ bọn họ giống nhau, ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không biết làm cái gì khác.
Chỉ có Hàn Chỉ, Vân Thiểm Thiểm, Diệp Khuyết, Ngân Linh Nhi cùng Đại Bạch đến Hàn thành. Vân Phụng Khải và Phượng Lăng Tiêu quyết định ở lại thành Hàn Quý hỗ trợ Vân Húc Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Humorcre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...