Chương 59: Phu xướng phụ tùy (1)

541 7 0
                                    

  Tia sáng đỏ đậm đặc đánh về phía Vân Liệt Diễm một lần nữa, không ai để ý tới thân thể Hàn Chỉ khẽ run rẩy, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi.

Đúng lúc này, Vân Liệt Diễm lại đột nhiên vươn tay, một phát bắt được phất trần, sau đó tay kia chống trên mặt đất, đứng lên một cách gian nan.

Bộ dáng của nàng thoạt nhìn hết sức chật vật, khóe môi vẫn còn chảy máu, trên người hay trên mặt đều là vết máu cùng bụi đen, tóc cũng tán loạn trên đầu vai.

Chỉ có đôi mắt kia đã biến thành màu đỏ thẫm quỷ dị, sáng ngời khác thường.

Máu tươi từng giọt tí tách rơi xuống từ bàn tay đang giữ lấy phất trần của Vân Liệt Diễm, nàng lại không chút ý định sẽ buông tay. Khóe môi treo lên một nụ cười lạnh, nàng không chết dễ như vậy đâu!

Cao thủ cảnh giới Thiên Nhân sao? Hừ! Muốn mạng của nàng, ngay cả Diêm vương cũng đều phải suy nghĩ cho kỹ một chút. Chỉ bằng một đạo sĩ nhỏ nhoi thì có thể làm được gì?

"Liệt Diễm Thiêu Thân!"

Vân Liệt Diễm gầm nhẹ một lên tiếng, hỏa diễm màu tím đậm lập tức phừng lên bao bọc lấy toàn bộ thân thể nàng. Từ sau khi học nội công tâm pháp, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng năng lượng nội công để khống chế dị năng của mình, cũng không cần tiêu hao thần lực nữa. Thế nhưng bây giờ, đối mặt với đối thủ mạnh như thế, nàng đương nhiên phải sử dụng cả hai phương diện. Trận chiến này, tuyệt đối không dễ đánh như vậy. Lúc trước, nàng không hiểu cái gì là nội công, chỉ dựa vào dị năng của mình mà có thể giết chết cao thủ cao hơn mình tới ba cấp. Hôm nay, nàng cũng không tin nàng sẽ thua bởi một đạo sĩ chỉ hơn mình một cấp.

"Đạo sĩ thúi, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão nương!" Nụ cười trên khóe môi Vân Liệt Diễm càng thêm đậm, hàn khí nhanh chóng xuất hiện quanh người.

"Hừ! Ngươi cũng khiến cho ta ngạc nhiên đó, nhưng khác biệt thì vẫn là khác biệt. Muốn đánh thắng bản tôn quả thật là mơ mộng hão huyền!" Đạo sĩ Tả Dực chán ghét nhất người khác gọi lão là đạo sĩ thúi. Lão luôn cảm thấy mình rất thích hợp để trở thành tôn giả đạo sĩ, cho nên vẫn một mực vô liêm sỉ tự xưng mình là bản tôn. Vân Liệt Diễm mắng lão như thế chính là chọc giận lão, khiến cho lão hận không thể ngay lập tức xé nát Vân Liệt Diễm thành những mảnh nhỏ. Phất trần nhanh chóng bay về phía Vân Liệt Diễm, sau đó một thanh trường kiếm cũng bay ra từ trong tay áo, đạo sĩ Tả Dực nhân cơ hội ra tay.

Nếu so chiêu thức thì Vân Liệt Diễm là người chịu thiệt, mấy năm nay nàng chủ yếu tu luyện nội công cùng cầm kỹ. Muốn bắt đầu đánh đàn thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, lúc cao trào mới có thể phát huy năng lượng cường đại. Cho nên, đối phó với người có năng lực tương đương thì cầm kỹ sẽ là vũ khí tốt nhất lúc quần công, nhưng đối với người mạnh hơn nhiều so với mình thì sử dụng cầm kỹ sẽ phải chịu thiệt hại, bởi vì đối phương nhất định sẽ không chừa thời gian cho nàng ra tay.

Cũng giống như bây giờ, đạo sĩ Tả Dực vung ra vô số đường kiếm trên không trung, vốn cũng không phải là Vân Liệt Diễm cứng đầu mà chính là ngay cả một cơ hội trốn cũng không có. Tuy nhiên Vân Liệt Diễm cũng từng học không ít kỹ xảo chiến đấu, độ nhanh nhạy của bản thân lại càng vượt qua mức bình thường, dù cho không dựa vào nội công thì nàng cũng có thể né tránh công kích. Vấn đề lúc này chính là mật độ công kích của lão ta quá mức cường thế, dường như là bày ra cả thiên la địa võng, không cho nàng bất cứ cơ hội phản kích nào.

Vân Liệt Diễm quan sát tình thế một chút, nếu như nàng tiếp tục không phản kích thì rất nhanh sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng một cơ hội phản kích cũng không có. Mà bây giờ muốn đột phá vòng vây của lão thì cũng chỉ có một cách, chính là liều mình lao qua những đường kiếm chằng chịt, trực tiếp công kích.

Thân thể Vân Liệt Diễm cũng chỉ là một người phàm, những đường kiếm kia nhìn thì có vẻ như bóng kiếm hư ảo, nhưng chỉ có Vân Liệt Diễm biết rõ mỗi một đường kiếm này đều là thật. Chỉ cần đụng phải một chút thì nàng sẽ trọng thương ngay. Đạo sĩ thúi này, ngay từ đầu đã phá hỏng đường lui của nàng. Nếu nàng không liều chết để thử một lần cũng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi khí lực hao hết, sau đó thì chết dưới kiếm của lão.

Vân Liệt Diễm khẽ cắn răng, đột nhiên không phòng ngự nữa. Nàng hợp nhất toàn bộ tinh thần, cái gì cũng không nghĩ, hoàn toàn quên mất tình thế hiện tại của mình. Sau đó tích hợp một kích mạnh nhất trong đầu mình, ngưng tụ toàn bộ năng lượng rồi đánh về phía đạo sĩ Tả Dực.

Mắt nhìn thấy Vân Liệt Diễm đã bị công kích của mình làm cho tổn thương nặng, mà nàng lại bỗng nhiên buông bỏ phòng ngự, đạo sĩ Tả Dực cười đắc ý. Bây giờ, nữ nhân này chết là cái chắc. Thế nhưng chuyện mà lão không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra, thân thể nàng lại đột nhiên biến thành hư ảo, hoàn toàn trở thành một đốm hỏa diễm, mà nàng lại càng giống như một con phượng hoàng rực lửa đánh úp về phía lão ta.

Đạo sĩ Tả Dực thầm kêu một tiếng không ổn. Phượng hoàng lửa, đây chính là thần thú! Nữ nhân này làm sao có thể hóa thân thành một thứ đáng sợ như thế chứ? Chỉ là lúc này lão ta có muốn tránh né cũng đã không còn kịp nữa. Phượng hoàng lửa bay xuyên qua thân thể lão ra, lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên, đạo sĩ Tả Dực trừng to hai mắt, chết không kịp nhắm mắt.

Trước ngực lão lưu lại một vết thủng cực lớn, máu tươi không ngừng phun ra, cực kỳ khủng khiếp.

Mà bên này, phượng hoàng lửa cũng biến trở lại thành Vân Liệt Diễm. Nàng chỉ vừa mỉm cười nhẹ một cái, ngay lập tức rơi vào một vòng tay lạnh buốt.

"Mẹ!" Vòng tròn ngăn cách biến mất, Vân Thiểm Thiểm là người đầu tiên chạy vội tới trước mặt Vân Liệt Diễm, nhìn thấy nàng đã ngất đi với sắc mặt tái nhợt.

"Mẹ của ta làm sao vậy? Tại sao ngươi lại làm vậy với nàng?" Vân Thiểm Thiểm nhìn Hàn Chỉ với ánh mắt phẫn nộ. Vốn dĩ nó rất sùng bái Hàn Chỉ, nhưng bây giờ Hàn Chỉ lại hại người mẹ mà nó yêu quý nhất bị thương, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Hàn Chỉ mấp máy môi, mặc kệ cho Vân Thiểm Thiểm nện một đám lôi cầu lên trên người hắn. Một thân trường bào màu tím của hắn bị lôi điện nện cho chật vật, nhưng hắn vẫn không giải thích bất kỳ câu nào.

Thượng Quan Lâm Nhi nhìn Hàn Chỉ, cảm thấy hắn cực kỳ lạ lẫm. Lúc này, nàng dường như đã quên sợ hãi, vừa trải qua một trận đấu như vậy thì tất cả sự sợ hãi của nàng đều bị thay bởi nghi ngờ.

"Chàng yêu nàng sao?" Thượng Quan Lâm Nhi đứng trước mặt Hàn Chỉ, từng chữ đều phát âm rành mạch.

Hàn Chỉ gật đầu.

"Vậy tại sao chàng lại đối xử với nàng như vậy? Chàng không sợ lúc nàng tỉnh lại sẽ oán hận chàng sao? Hàn, ta vẫn không biết trái tim của chàng rốt cuộc là làm bằng thứ gì. Nếu vừa rồi Vân cô nương không đứng lên, há chẳng phải nàng sẽ chết sao? Chẳng lẽ chàng cũng sẽ không áy náy sao? Đây gọi là tình yêu của chàng sao?" Cả đời này Thượng Quan Lâm Nhi cũng chưa từng nói một hơi dài như vậy với Hàn Chỉ. Trong mắt của nàng, Hàn Chỉ vẫn luôn tồn tại như một vị thần, dường như không có gì là hắn không làm được. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác, hắn vẫn lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ liếc mắt nhìn tới bất kỳ nữ nhân nào, cho dù đẹp xấu, cho dù già trẻ, trong mắt tất cả dường như đều giống nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Vân Liệt Diễm là nữ nhân đầu tiên Hàn Chỉ thân cận, hắn sẽ ôm nàng, không giống luôn duy trì một khoảng cách an toàn tuyệt đối với những nữ nhân khác. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã khiếp sợ, sau đó là ghen ghét. Nàng ghen ghét Vân Liệt Diễm có được đối đãi đặc biệt của Hàn Chỉ. Nàng quen biết Hàn Chỉ lâu như vậy, hắn cũng chưa từng đối xử với nàng như thế.

Cho nên nàng nghĩ cách để hiểu rõ trong lòng Hàn Chỉ đang nghĩ gì, có phải hoàn toàn không có hình dáng của Thượng Quan Lâm Nhi nàng hay không, cho dù đó có là chuyện khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại. Lời nói của Vân Liệt Diễm quả thật đã khiến nàng dao động, không phải vì Hàn Chỉ bất lực, mà là Hàn Chỉ thật sự không yêu nàng.

Thế nhưng hôm nay, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng ra được. Nàng nhìn thấy cái gì? Hắn để cho nữ nhân hắn nói yêu phải một mình đối mặt với cường địch, hắn chỉ đứng một bên bỏ mặt sống chết của nàng, nàng bị trọng thương cũng không ra tay cứu giúp. Lần đầu tiên nàng nhận ra, nàng hoàn toàn không hiểu rõ Hàn Chỉ, thậm chí là cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ hắn.

"Cho nên, nàng càng cần một người khác thích hợp hơn" Hàn Chỉ gật đầu. Qua chuyện hôm nay, Thượng Quan Lâm Nhi hẳn sẽ hiểu rõ. Những lời mà bảy năm trước hắn vẫn chưa nói rõ ràng thì hôm nay nàng nhất định sẽ hiểu.

Hàn Chỉ hắn cho tới bây giờ vẫn không thích nợ bất cứ người nào, chuyện hôm nay quả thật là hắn cố ý.

Hắn cố ý diễn cho Thượng Quan Lâm Nhi thấy một màn này, hi vọng nàng sẽ hoàn toàn buông tay, đừng tiếp tục vương vấn bất kỳ tưởng tượng nào với hắn. Thế nhưng quan trọng nhất lại không phải là vì Thượng Quan Lâm Nhi, mà là nữ nhân đang nằm trong ngực hắn.

"Ta đã rõ" Thượng Quan Lâm Nhi nhắm mắt lại. Đoạn nhân duyên này, cuối cùng cũng phải kết thúc. Mặc kệ là vì cái gì, nàng đã không còn khả năng ảo tưởng với một nam nhân như vậy nữa rồi. Giấc mộng mà nàng đau khổ ôm ấp nhiều năm qua, cũng đã đến lúc nên buông tay.

Không phải nàng chán ghét hắn, mà là nàng không hiểu. Nàng không thể nào hiểu cùng tham dự vào thế giới của hắn, vĩnh viễn cũng không thể tiến vào thế giới của hắn. Không biết khi Vân cô nương tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là nàng, nam nhân nàng yêu mến lại đối xử với nàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận. Vân cô nương nói đúng, nàng nên có cuộc sống của mình, mà cuộc sống này lại chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với Hàn Chỉ.

Nàng chỉ là trùng hợp cứu được hắn một mạng, mà bây giờ hắn cũng đã cứu lại một mạng của nàng. Như thế, một mạng trả một mạng, huề nhau.

Ý của hắn chính là điều này, quả thật người một mực suy nghĩ viễn vong chỉ có mình nàng.

Thượng Quan Lâm Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngọc vẫn đứng cách đó không xa, nàng chủ động đi về phía hắn.

Mặc kệ người nam nhân này có tiếp nhận nàng hay không, từ nay về sau hắn chính là tướng công của nàng. Nàng sẽ làm tốt chuyện mà mình nên làm, thử cho mình một cơ hội. Nếu không thể thì cứ như lời Vân Liệt Diễm đã nói, tự đi tìm hạnh phúc thuộc về mình thôi.

Nàng tin rằng, có một ngày nàng sẽ tìm được.

Hàn Chỉ mang theo Vân Liệt Diễm rời khỏi Hương thành, đi về phía Đông Thịnh quốc. Vân Liệt Diễm hôn mê suốt bảy ngày. Mà bảy ngày, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm cùng Hàn Chỉ mắt to trừng mắt nhỏ trong xe ngựa. Chỉ là không ai để ý, từng động tác của hai người lại giống nhau đến khó tin.

Thật ra Vân Thiểm Thiểm cũng đã nhận ra từ lúc mẹ hôn mê, khí tức trên người đã không giống với trước kia. Lúc trước nó vẫn có thể cảm nhận được thực lực của mẹ, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Mẹ lúc này, lại giống như Hàn Chỉ.

Cho nên, có một ý nghĩ âm thầm hình thành trong đầu Vân Thiểm Thiểm. Chẳng lẽ năng lực mấy năm nay không thể đột phá của mẹ lại đột phá trong trận chiến đó? Đương nhiên, Vân Thiểm Thiểm cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, mọi chuyện vẫn phải đợi mẹ tỉnh lại mới biết.

Mà trong khoảng thời gian này, Vân Thiểm Thiểm vẫn không chịu tha thứ cho Hàn Chỉ.

Đến ngày thứ bảy, bọn họ đã đặt chân vào biên giới Đông Thịnh quốc. Thế nhưng bởi vì Vân Liệt Diễm bị thương cho nên bọn họ di chuyển rất chậm, dường như cứ đến mỗi thành trấn lại nghỉ ngơi một đêm. Tối hôm đó, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng tỉnh.

Vân Liệt Diễm cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, giống như vừa ra trận bị giặt càn quét.

"Mẹ!" Vân Thiểm Thiểm kích động định nhào vào người Vân Liệt Diễm, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Nàng muốn đi tắm, không còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.

Sau khi Vân Liệt Diễm tắm rửa sạch sẽ, Mộc Miên đã dọn một bàn thức ăn thơm ngào ngạt chờ nàng. Bảy ngày không ăn gì, Vân Liệt Diễm đã đói không ra hình người nữa, quả thật bây giờ nàng có thể ăn một hết con trâu.

Cơm nước no nê, Vân Liệt Diễm cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có, toàn thân cũng giống như thay da đổi thịt.

Vì vậy, nằm trên giường, Vân Liệt Diễm thoải mái nhắm mắt, hoàn toàn không quan tâm đến những người đang lo lắng chờ nàng kể từ lúc nàng đòi tắm rửa.

Cuối cùng, vẫn là Vân Thiểm Thiểm nhịn không được, lên tiếng: "Mẹ, rốt cuộc mẹ có sao hay không? Mẹ hù chết con rồi, nếu mẹ mà xảy ra chuyện gì thì bảo con có thể sống thế nào đây?"

Vân Thiểm Thiểm không ngừng chớp chớp đôi mắt to, đôi con ngươi màu tím ngập nước, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Rốt cuộc Vân Liệt Diễm cũng mở mắt, mặt đen thui liếc nhìn Vân Thiểm Thiểm. Nàng đưa tay nhéo chặt lỗ tai của nó, nói: "Thằng nhóc chết tiệt, dám nguyền rủa lão nương! Lão nương nuôi con lớn thành như vậy cũng không dễ dàng, lão nương vừa đổ phân vừa dọn nước tiểu nuôi lớn con, còn chưa hưởng thụ được một ngày thanh thản mà con đã dám nguyền rủa lão nương chết sớm!"

"Ô ô, mẹ, mau buông tay nha!" Vân Thiểm Thiểm ôm lỗ tai oa oa kêu to. Mẹ có thể mắng chửi người chứng tỏ thật sự không có chuyện gì rồi.

"Diễm tỷ tỷ, tỷ hôn mê nhiều ngày như vậy, xém chút nữa là hù chết mọi người rồi. Nhất là Thiểm Thiểm đó, dường như một tấc cũng không rời khỏi giường tỷ đây này!" Phượng Lạc Vi nhận được ánh mắt cầu cứu của Vân Thiểm Thiểm, lập tức tiến lên nói tốt cho nó.

"Coi như thằng nhóc con còn có chút lương tâm!" Vân Liệt Diễm thả Vân Thiểm Thiểm ra.

"Diễm nhi, nếu như ta đoán không lầm thì chắc hẳn con đã đột phá" Vân Phụng Khải có chút hưng phấn. Trận chiến đó khiến cho hắn lo lắng muốn chết. Hắn hiểu rõ cách làm người của Hàn Chỉ, biết rõ hắn ta sẽ không thật sự để cho Diễm nhi lâm vào nguy hiểm, hắn ta nhất định mục đích khác. Nếu không thì cho dù có chết, hắn cũng phải đến tìm Hàn Chỉ tính sổ.

"Đúng vậy đó Diễm nhi, quả thật là con đã khiến cho tiểu cữu lo lắng muốn chết!" Đám người Diệp Khuyết hiểu rõ Hàn Chỉ, nhưng Phượng Lăng Tiêu thì lại không. Mấy ngày nay hắn cũng giống như Vân Thiểm Thiểm, cõi lòng luôn bị dày vò trong lo lắng.

"Thúc thúc, tiểu cữu, con thật sự không có chuyện gì. Hơn nữa, mọi người đoán không sai, quả thật con đã đột phá cảnh giới Thiên Nhân, cảm giác thật sự rất không tồi!" Vân Liệt Diễm nháy nháy mắt nghịch ngợm với bọn họ.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ