Phượng thành, kinh đô phồn hoa của Nam Đường.
Một đứa nhỏ có tướng mạo cực kỳ đáng yêu, nghiêm trang mang theo một đám người đi đến tòa thanh lâu lớn nhất Phượng thành.
Lúc này, bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm ngồi trong một chiếc kiệu tám người khiêng, nhàn nhã ăn mứt quả.
Nó sở hữu dung mạo mà tất cả mọi người nhìn thấy cũng không nhịn được hít hà một hơi, từ bà lão tám mươi tuổi cho tới em bé vài tuổi, nhìn thấy hắn cũng muốn phun máu mũi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo tới không thể bắt bẻ được một phân, mang theo một chút phúng phính trẻ con, làn da trong suốt phảng phất như quả bồ đào bị sương sớm gội rửa, tưởng chừng như muốn búng ra nước. Chỗ không ai chịu nổi chính là đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lông mi dài như một chiếc bàn chải nhỏ phủ đầy hai con ngươi. Tuy nhiên, thứ khiến người ta bị thu hút nhất chính là đôi con ngươi màu tím.
Giống như đóa hoa Tử La Lan trong câu chuyện thần thoại, loé lên như ngôi sao sáng chói ánh hào quang, mang theo một chút tà vọng cùng xinh đẹp.
"A... Là thiếu gia, là thiếu gia!" Đường phố Phượng thành lập tức xuất hiện một mảnh hoan hô. Hoa tươi, đồ ăn vặt, châu báu không ngừng bay tới chiếc kiệu của Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm rất bình tĩnh, phân phó hạ nhân cất kỹ từng thứ một, sau đó nắm đôi bàn tay bé nhỏ trắng trẻo, chào hỏi mọi người.
Lại khiến cho từng tiếng hét vang lên.
...
Thời gian quay trở lại đại hội lựa chọn người thừa kế Vân gia của Đông Thịnh quốc bảy năm trước.
Vân Liệt Diễm một lần hoả thiêu hơn nửa tòa kinh thành, sau đó cùng Vân Phụng Khải và Mộc Miên rời khỏi kinh thành, đi tới một thôn trang bình thường ở vùng ngoại ô.
"Diễm nhi, giờ con có tính toán gì không?" Vân Phụng Khải đút giải dược cho Mộc Miên, sau đó hỏi Vân Liệt Diễm.
Vân Liệt Diễm ngồi xuống, ôm đầu.
Lúc ban đầu, nàng cũng từng nghĩ tới việc chờ Hàn Chỉ. Dù sao, nam nhân kia nàng không hề chán ghét, có lẽ thử ở chung một chỗ cũng không tệ.
Thế nhưng bây giờ nàng lại mang thai, cha đứa nhỏ là ai nàng cũng không biết.
Bất luận thế nào, đây đều là con của nàng. Nhớ tới lúc bị vây trong trận, bụng dưới khi đó tuôn ra một nguồn năng lượng. Nàng biết, đứa nhỏ này cũng cố hết sức để giữ lại mạng nhỏ. Có lẽ, nó cảm nhận được rằng nàng đang gặp nguy hiểm. Nó, cũng không muốn rời nàng mà đi.
Đem đứa nhỏ này ra so sánh cùng Hàn Chỉ, nàng không do dự mà lựa chọn con của mình.
So sánh giữa tình cảm của nàng và Hàn Chỉ cùng tình cốt nhục thân sinh, vẫn là cốt nhục quan trọng hơn. Cho dù ra sao, nàng tuyệt đối không hối hận.
Kiếp trước nàng là cô nhi, không cha không mẹ. Kiếp này, nàng cũng thấy rõ thân tình ấm lạnh, cho nên nàng sẽ không để con của mình đi vào cái thế giới tranh cướp quyền lực gì đó. Nàng nhất định đem cả tấm lòng ra mà yêu thương nó, coi như cũng là tự bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của nàng, tất cả đều cho nó, không để nó có cơ hội giống nàng, không biết rõ thứ gọi là tình thân.
Nàng tin tưởng Hàn Chỉ không phải loại người biết nàng đã có thai mà còn bỏ rơi nàng, nàng có lẽ cũng nên cho bản thân và Hàn Chỉ một cơ hội.
"Thúc thúc, người quen biết Hàn Chỉ sao?" Vân Liệt Diễm đột nhiên hỏi.
Vân Phụng Khải có chút kinh ngạc: "Diễm nhi, làm sao con biết?" Hắn nhớ là hắn không có để lộ bất cứ manh mối nào.
"Con không biết, cho nên con mới hỏi. Sau đó tự người nói rồi" Vẻ mặt của Vân Liệt Diễm rất vô tội.
Vân Phụng Khải đen mặt.
"Được rồi. Người bây giờ có thể nói cho con biết về thân phận thật của hắn!" Vân Liệt Diễm tỏ vẻ vô tội. Nàng thật sự chỉ tuỳ tiện hỏi, ai biết thúc thúc lại đúng lúc thừa nhận chứ? Cũng tốt, biết rõ thân phận thật của hắn, nàng cũng không lo nghĩ nhiều có nên chờ hắn nữa hay không.
"Con có biết Tứ vương gia Hiên Viên Dã không?" Vân Phụng Khải thấy Hàn Chỉ cùng Vân Liệt Diễm rất thân mật, khả năng hai người có gì đó hay không thì hắn không rõ. Tuy nhiên, thân phận của Hàn Chỉ, hắn ngược lại không muốn giấu diếm. Dù gì, Diễm nhi trước sau gì cũng sẽ biết.
"Hàn Chỉ chính là Tứ vương gia bị huỷ dung kia sao?" Vân Liệt Diễm không được bình tĩnh cho lắm. Tứ vương gia, lại là người của Hiên Viên gia?
"Phải, mà cũng không phải" Vân Phụng Khải cười cười "Chuyện này nói ra rất phức tạp. Hàn Chỉ quả thật là Tứ vương gia, nhưng không phải là con trai của hoàng thượng. Nếu không, từ lúc mười hai tuổi hắn đã lăn lộn trên chiến trường, vì triều đình vào sinh ra tử hết mười năm, nhưng cuối cùng lại không có được một chút quan tâm từ hoàng thượng.
"Vậy thì hắn là ai?" Vân Liệt Diễm có chút tò mò. Hắn không phải người Hiên Viên gia là được rồi. Hiên Viên gia tộc, nàng thật sự rất chán ghét.
"Ta cũng không biết thân phận thật của hắn, có lẽ chỉ mình hắn biết. Mẫu phi của hắn mất từ rất lâu rồi, trước khi chết có nói cho hắn biết, hắn không phải là con trai của hoàng thượng. Lúc trước, hắn còn rất nhỏ, vẫn còn ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì có lẽ sẽ được hoàng thượng yêu thương và thưởng thức một chút. Đáng tiếc, cho dù hắn có cố gắng ra sao thì hoàng thượng cũng lười liếc mắt đến hắn một cái, cho dù chiến công của hắn có hiển hách, quyền cao chức trọng, nhưng vẫn không được hoàng thượng tán thưởng một câu. Sau này, hắn cũng dần hết hi vọng. Hắn sáng lập ra Mạt Nhật, trên chiến trường thì ra sức giết chóc, mà có khi chính hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại chiến đấu" Nhắc tới Hiên Viên Dã, Vân Phụng Khải lại đau lòng. Bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn dù lớn hơn Hiên Viên Dã hai tuổi, nhưng quan hệ cả hai lại rất tốt.
Xem chừng Hiên Viên Dã thật sự chua xót trong lòng, hắn đây mới càng chán ghét hoàng thất, chán ghét quyền thế. Thứ khiến người ta đánh mất lương tri, từ khi mới bắt đầu, chính là tột ác.
"Về sau thì sao? Hắn làm sao lại bị huỷ dung?" Vân Liệt Diễm nhớ rõ Hàn Chỉ là cao thủ Tử cấp, còn có ai có thể đả thương hắn được?
"Hắn làm sao có thể bị huỷ dung" Vân Phụng Khải cười, lắc lắc đầu "Hắn chỉ là không muốn trở lại hoàng thất cho nên tìm một cái cớ mà thôi. Hắn tự thấy rõ đã hết hi vọng, cũng muốn buông xuôi tất cả. Ta ngược lại thích hắn như bây giờ hơn, làm chuyện hắn muốn làm, không bao giờ phải gánh vác mấy thứ gánh nặng kia nữa. Nói đến đây, ta thấy hai đứa có chút giống nhau đấy. Chỉ là, con bây giờ so với hắn trước kia thì khá hơn nhiều. Lúc trước, hắn tới một người thân tín bên cạnh cũng không có, toàn bộ đều tự nhờ vào bản thân để sống sót"
Vân Liệt Diễm trầm mặc, cánh tay nắm lại đặt trên bàn.
"Mẫu phi hắn họ Hàn. Hàn Chỉ, là do mẫu thân hắn tự lấy danh tự. Rời khỏi hoàng cung, hắn không dùng cái tên Hiên Viên Dã nữa rồi" Vân Phụng Khải thở dài. Khá tốt chính là, hoàng thượng không biết cái tên Hàn Chỉ này, nếu không thì hắn cũng đoán được, Hiên Viên Dã về kinh thành.
"Vậy bộ dáng của hắn ra sao?" Vân Liệt Diễm đột nhiên tò mò. Nghe nói Tứ vương gia dung mạo tuấn mỹ, là một hình tượng phu quân hoàn mỹ trong suy nghĩ toàn bộ nữ tử Đông Thịnh quốc. Thế nhưng nàng thấy, Hàn Chỉ lớn lên quá đỗi bình thường.
"Cái này, ta cũng không biết" Vân Phụng Khải cười cười "Sao vậy? Con quan tâm tới dung mạo của hắn à?"
"Thúc thúc, người lại trêu chọc con nữa rồi. Làm sao người lại không biết được chứ? Hai người vốn là bạn tốt, không thể có đạo lý ngay cả bộ dạng hắn ra sao mà người cũng không biết nha! Chẳng lẽ, hắn luôn mang mặt nạ?" Vân Liệt Diễm không tin lời Vân Phụng Khải nói.
"Con đoán đúng! Hắn quả thật luôn mang mặt nạ da người. Vừa mới ra đời, mẫu phi hắn đã đeo cho hắn một cái mặt nạ. Cho nên, ta đoán chừng ngoại trừ chính hắn ra, cũng chỉ có mẫu phi hắn mới biết hắn trông như thế nào. Tuy nhiên, con cứ yên tâm, lúc hắn đeo mặt nạ vẫn là Tứ vương gia tuấn mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành. Mà chân diện thật của hắn, so với mặt nạ kia còn muốn mỹ hơn cả trăm lần" Vân Phụng Khải nhớ lúc hắn hiếu kì về dung mạo của Hàn Chỉ, Hàn Chỉ đều không cho, còn nói là sợ hắn nhìn xong sẽ yêu mến hắn ta, cho nên không thể xem.
Từ đó về sau, hắn cũng không hỏi tới nữa.
Khoé miệng Vân Liệt Diễm co rút: "Khó chịu! Mang mặt nạ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên nhất định là rất xấu. Mẫu phi hắn sợ hắn ra ngoài doạ người nên mới bắt hắn đeo mặt nạ"
"Ha ha... Có lẽ một ngày kia, con có thể nhìn thấy không chừng" Vân Phụng Khải quen biết Hàn Chỉ không phải chỉ ngày một ngày hai. Đây là lần duy nhất Hàn Chỉ vì nữ nhân mà huy động nhân lực, tự mình ra tay. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả Thượng Quan Lâm Nhi cũng chưa từng nhận được đãi ngộ tốt như vậy, hơn nữa hắn rất tinh tường, Hàn Chỉ vốn dĩ không có yêu mến Lâm Nhi một chút nào.
Tính tình như thế kia thì rất khó để yêu một người.
Thế nhưng hắn biết, Diễm nhi không giống với những nữ tử bình thường, ngay cả Hàn Chỉ băng sơn vạn năm, sợ là cũng sẽ bị nàng hoà tan.
"Dừng!" Vân Liệt Diễm không tin. Nam nhân kia lại được thúc thúc nói tốt như thế, nhất định là thúc thúc muốn tác hợp cho hắn cùng nàng nên mới cố tình như vậy.
"Diễm nhi, con không ngại ở lại đây chờ hắn về sao? Ta tin hắn không phải loại người cổ hủ" Vân Phụng Khải lo lắng Vân Liệt Diễm sẽ không tin tưởng Hàn Chỉ, cho nên mở miệng nói giúp vài lời hữu ích.
"Ha ha... Chỉ sợ có người không để cho chúng ta đợi" Vân Liệt Diễm dứt lời, tay vung ra mấy viên hoả cầu, lập tức nghe được vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài viện "Hừ! Cái Đông Thịnh quốc này thật đúng không phải nơi để chúng ta ngây người thêm"
Vân Liệt Diễm hừ lạnh. Nhanh như vậy đã tìm được các nàng, chỉ sợ chờ thêm một chút sẽ không tránh được một trận ác chiến.
"Chết tiệt!" Vân Phụng Khải thầm mắng mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại không có phát hiện.
Vân Liệt Diễm tranh thủ lay tỉnh Mộc Miên: "Mộc Tiểu Bạch, ngươi cái đầu heo! Nhanh tỉnh lại cho lão nương!"
"Tiểu thư?" Vẻ mặt Mộc Miên mê mang nhìn Vân Liệt Diễm "Chuyện gì đã xảy ra?"
Vân Liệt Diễm cốc đầu Mộc Miên một cái: "Nhanh lên một chút, mang đồ của chúng ta, trốn!"
"A...!" Mộc Miên gật gật đầu. Đồ đạc trước kia nàng đã sắp xếp xong, không có để ở Vân phủ, phòng ngừa vạn nhất.
"Diễm nhi, phải đi sao?" Vân Phụng Khải dọn dẹp xong đám sát thủ trong sân, trở về hỏi Vân Liệt Diễm.
Vân Liệt Diễm gật đầu: "Vẫn nên đi thôi! Vân gia lúc này nhất định đã liên thủ cùng hoàng thất. Cứng đối cứng, ta sợ hài tử sẽ bị thương. Về phần Hàn Chỉ, hữu duyên sẽ gặp lại!"
Nếu an an ổn ổn đợi vài ba tháng thì không thành vấn đề, nhưng nếu một mực chém chém giết giết, khẳng định sẽ không xong. Nàng không thể để con mình bị tổn thương dù chỉ một chút, tuy vậy là có lỗi với Hàn Chỉ, dù sao Hàn Chỉ đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng cũng không nên chưa nói một lời đã bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, nàng cùng Hàn Chỉ còn chưa tiến triển đến độ nhất mực quan trọng. Rời khỏi đây rồi hãy tính tiếp!
Hữu duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Lúc đó, có lẽ nàng cũng kiếm được người thương, mà hắn chắc cũng đã thành thân rồi.
Được rồi, cũng là bỏ qua nhau mà thôi!
Vân Phụng Khải cũng không nói thêm gì nữa. Diễm nhi nói rất đúng, tình huống này thì không thích hợp tiếp tục chém chém giết giết nữa.
Hắn cũng lo lắng cho thân thể Diễm nhi. Cho dù Diễm nhi ra quyết định gì, hắn đều ủng hộ.
"Tiểu thư, chúng ta chạy đi đâu?" Mộc Miên ôm theo bao đồ đạc, chạy theo sau Vân Liệt Diễm và Vân Phụng Khải. Nàng cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, cho nên hận mình vô dụng, nếu không thì cũng sẽ không liên luỵ tới tiểu thư đang mang hài tử mà còn bôn ba chạy khắp nơi. Thế nhưng nàng cũng không nói ra, nếu không thì tiểu thư nhất định sẽ tức giận.
"Nơi này không xa biển lắm, chúng ta theo đường biển mà đi, một đường xuống phía nam, hướng đến Nam Đường Phượng thành. Tới bến cảng hãy sai sử chút nhân sự. Du hành trên biển, kể ra cũng thú vị đó chứ!"
Hai mắt Vân Liệt Diễm sáng rực. Trên biển có thể làm hải tặc, rất uy phong nha! Thuận tiện chiếm cứ mấy hòn đảo nhỏ, nói không chừng còn có thể phát hiện mỏ vàng thì sao?
Nhìn con ngươi chuyển sang màu vàng kim của nàng, Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên đồng thời co rút khoé mắt.
Tuy nhiên, lời Vân Liệt Diễm nói cũng không sai, đi theo đường biển chính là biện pháp tốt nhất để tránh truy sát. Người Đông Thịnh quốc hay tất cả mọi người trên đại lục này đối với biển đều là có tâm lý sợ hãi. Cách bờ Đông Hải mấy chục mét chính là hải vực Vô Biên, mực độ nguy hiểm ở đó không thua gì Tử Vong Sơn Mạch. Bọn họ nếu đi trên biển, đoán chừng Vân gia cùng hoàng thất chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn họ nắm chắt sẽ chết.
Vân Liệt Diễm ngược lại nói đến nhẹ nhõm như vậy, làm Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên không khỏi có chút lo lắng. Hai người kể hết chuyện về hải vực Vô Biên cho nàng biết.
"Hai người cũng nói nơi đó cách bờ mấy chục mét, chúng ta chạy xa như vậy làm gì?" Vân Liệt Diễm trợn mắt liếc hai người họ: "Chúng ta chỉ cần đem đủ thức ăn là không có chuyện gì rồi"
Hai người gật gật đầu, bọn họ thật sự lo lắng thái quá rồi.
Thuê mười mấy hạ nhân, lại thấy Vân Liệt Diễm đang mang thai, bọn họ còn chu đáo thuê thêm bà đỡ cùng đại phu, xem chừng có không ít người thân cận bên cạnh, không khác gì một tên đại gia đang chạy nạn. Sau khi điều tra kỹ càng bối cảnh cùng thân phận của những người này, Vân Liệt Diễm lại mua một con thuyền lớn siêu cấp xa hoa. Chuẩn bị thoả đáng những thứ này cũng mất hơn một tháng, mà đám sát thủ truy sát bọn họ cũng không thấy, chứng tỏ an phận không ít.
Khi bọn họ rời đi, chính là chạy một cách quang minh chính đại. Dù sao, mấy con người kia chắc sẽ không có khả năng đuổi theo bọn họ trên biển. Nói cho cùng, Vân Liệt Diễm vì tránh phiền toái nên để Vân Phụng Khải dùng danh nghĩa của hắn xuất động không ít sát thủ Mạt Nhật, ngăn cản đám người trong kinh thành một thời gian. Tuy cũng có một ít cá lọt lưới nhưng tuyệt không phải đối thủ của Vân Phụng Khải.
Sau cùng, bọn họ cũng là thuận lợi xuất hành.
Chuyến đi tới Nam Đường chưa tới nửa tháng lại bị Vân Liệt Diễm kéo dài thành hai năm, tới khi bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm tròn một tuổi, Vân Liệt Diễm mới mang hắn trở về Phượng thành.
Phượng gia chi chủ hiện tại chính là Đại cữu cữu (1) của Vân Liệt Diễm, Phượng Lăng Yên. Lão gia tử (2), ngoại công của Vân Liệt Diễm, Phượng Thương thì đã sớm ẩn cư. Lúc Vân Liệt Diễm tới Phượng gia, nàng mang theo Vân Thiểm Thiểm, cũng không nghĩ rằng lão gia tử lại chiêu đãi nhiệt tinh như vậy, muốn giữ nàng ở lại Phượng gia. Đối với Vân Thiểm Thiểm – cháu ngoại từ trên trời rơi xuống, Phượng Thương càng thêm cưng chiều hết mực. Biết được chuyện sau này của Phượng Tâm Nghiên, lão gia tử chỉ có thể thở dài. Từ lâu lão đã thấy Vân Phụng Thiên không đáng tin, nhưng lại không nghĩ đến thật sự là lấy cả tính mạng của con gái mà lão thương yêu nhất. Nếu lão đưa Tâm Nghiên trở về, có lẽ nàng cũng không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, càng không để Diễm nhi chịu khổ sở nhiều năm như vậy.
(1) Đại cữu cữu: Cậu cả, anh cả của mẹ.
(2) Lão gia tử: Ông cụ, người có vai vế lớn trong một gia đình.
Phượng Thương sau khi gặp Vân Liệt Diễm, dường như là đem toàn bộ tình yêu thương đối với con gái trút hết lên người nàng, còn tự mình dạy cho nàng nội công tâm pháp bí truyền của Phượng gia, chỉ đạo Vân Liệt Diễm và Vân Thiểm Thiểm tu luyện. Vậy nên, chỉ trong năm năm ngắn ngủi, nội công của Vân Liệt Diễm đã đột phá Tử cấp, hơn nữa còn dần đạt tới Tử cấp đỉnh, ngay cả Phượng Thương thân là cao thủ Tử cấp cũng chưa chắc đã chịu được đến hai mươi chiêu của nàng. Tuy nhiên, cái mà làm người ta khiếp sợ lại chính là Vân Thiểm Thiểm.
Thời điểm Vân Liệt Diễm hạ sinh Vân Thiểm Thiểm, tiếng khóc của nó có thể nói là kinh thiên động địa. Khi đó, bọn họ vẫn còn đang ở trên một hòn đảo nhỏ, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây mù rậm rạp, sấm sét vang dội, đất đá rung chuyển, ngoại trừ nơi bọn họ đứng thì toàn bộ hòn đảo đều bị sấm sét oanh tạc. Vân Liệt Diễm lúc ấy rất muốn khóc. Mẹ ơi, làm sao có thể không công bằng như vậy? Đứa nhỏ này, nó thế mà trời sinh dị năng song hệ, lôi điện cùng bạo tạc (3) nha!
(3) Bạo tạc: Nổ mạnh.
Đố kị nhất chính là, đứa nhỏ này thuộc kiểu 'vô sự tự thông' (4) thuần tuý. Lúc một tuổi, nó vẫn ngốc nghếch, không thể khống chế năng lực của mình, hở ra một cái liền gây nổ, ầm ầm sét đánh. Cứ liên tục ba tháng như vậy, Vân Liệt Diễm thật sự nổi giận. Chỉ cần Vân Thiểm Thiểm khẽ động, nàng tuyệt không lưu tình mà trôi nó lại. Tuy nó không hiểu rõ mẹ nó muốn làm gì, nhưng dưới sự dạy dỗ đầy thủ đoạn với mọi hình thức của mẹ nó, nó từ một đứa mù mờ không hiểu chuyện cũng đã hiểu rõ, lôi không thể chém loạn, điện lại càng không.
(4) Vô sự tự thông: Mọi điều tự mình biết, không cần ai chỉ dạy.
Tuy còn có Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên hết lòng che chở cho Vân Thiểm Thiểm tránh thoát vô số lần bị mẹ nó giáo dục với phương pháp phi nhân loại, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi lão nương bất lương muốn bồi dưỡng nó từ khi vừa mới biết đi, đi theo con đường mà trong miệng Vân Liệt Diễm gọi là "đặc công ưu tú".
Vì vậy, với sự lạm dụng uy quyền của Vân Liệt Diễm, cộng thêm sự dạy bảo kiên trì của Vân Phụng Khải, khi vừa mới một tuổi, Vân Thiểm Thiểm nương theo tâm pháp của mẹ và ông chú, mỗi ngày niệm không ít lần, nhanh chóng đạt tới Chanh cấp. Không thể phủ nhận, Vân Thiểm Thiểm có thiên phú độc nhất vô nhị (5).
(5) Độc nhất vô nhị: Có một không hai.
Vân Liệt Diễm thật sự là ghen ghét ra mặt rồi. Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp hơn nàng, đôi mắt như mộng như ảo một màu tím, làm hại Vân Liệt Diễm thường xuyên muốn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Vân Thiểm Thiểm, gian trá cười: "Con trai, con mau móc đôi mắt đẹp đẽ của con xuống, đeo lên cho mẹ có được không?"
Lúc ban đầu, một lời này hù Vân Thiểm Thiểm mấy ngày không dám ngủ, sợ mẹ nó xúc động lên sẽ thật sự móc mắt nó ra.
Thằng nhóc này sau khi đến Phượng gia, không hề nghi ngờ chính là tiểu tâm can của tất cả mọi người, ngay cả bà cô của nó, hoàng hậu Phượng Tâm Du cũng hận không thể bắt cóc nó mang vào hoàng cung mà ngắm nhìn cho thoả thích. Hoàng hậu thậm chí ngay cả cháu gái bảo bối của mình cũng mang ra dụ, dùng hết mọi thủ đoạn dụ dỗ Vân Thiểm Thiểm tới ở rể trong hoàng cung. Cuối cùng, Phượng lão gia tử phải ra mặt, sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể cứu Vân Thiểm Thiểm ra ngoài.
Vân Thiểm Thiểm đến Phượng thành, ngay lập tức trở thành nhân vật được chú ý nhất kinh thành, còn bị hoàng thượng ban chiếu thư phong làm Thiểm vương. Tuy nhiên Vân Thiểm Thiểm cảm thấy cái tên này quá khó nghe nên hắn bắt mọi người phải gọi hắn là "thiếu gia". Vậy nên, mỗi khi trong Phượng thành có người nhắc tới "thiếu gia", chỉ sợ trong thành không ai không biết chính là cậu bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm.
Mà khi Vân Thiểm Thiểm tròn sáu tuổi, cũng nhờ nhiều phương pháp dạy bảo, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã đạt tới Lam cấp – phẩm cấp mà rất nhiều người cả đời này cũng khó với tới. Lão gia tử cũng có nói, không tới mười tuổi, Vân Thiểm Thiểm tuyệt đối có thể trở thành cường giả Tử cấp trẻ tuổi nhất đại lục.
Những lời này đều làm cho Vân Liệt Diễm, thân là mẹ, ghen ghét tới không chịu nổi.
Nàng thật sự không biết, gene đứa nhỏ này rốt cuộc là đột biến mấy lần đây?
...
Thời gian một lần nữa trở lại bảy năm sau, tại Nam Đường Phượng thành.
Vân Thiểm Thiểm bảo trì nụ cười trước sau như một, ngồi trên kiệu, tiếp nhận ánh mắt si mê từ bốn phương tám hướng. Không còn cách nào, mẹ nó nói mặt nó chính là "cây hái tiền", tuỳ tiện ra ngoài một chuyến liền có vô số lễ vật bay vào trong tay.
Cho nên, mẹ nó mới chịu hào phóng làm cỗ kiệu xa hoa như thế này. Đỉnh kiệu vàng chói, xung quanh treo lụa mỏng trong suốt, chính là để thuận tiện trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nó cũng không quên, mẹ nó bóc lột và đào tạo nó từ nhỏ như thế nào.
Lúc nó ba tuổi, bởi vì ham chơi mà làm nổ cả một hòn đảo nhỏ, kết quả là mẹ nó lập tức dạy dỗ: "Con trai đần! Đối với bất luận cái gì, con đều phải bóc lột giá trị thặng dư của nó tới cực hạn mới được ngừng. Con xác định trên cái hòn đảo kia không còn gốc cây nào có thể bán, không còn khối đất nào có thể đào ra vàng, không có con thỏ nào để ăn hay sao?"
Từ đó về sau, nó liền ngoan ngoãn nhớ kĩ cái thứ gọi là 'giá trị thặng dư' kia, dùng lời của mẹ mà nói chính là bất luận lúc nào cũng đều lợi dụng tới tận cùng, tranh thủ tất cả mọi lợi ích có thể. Cái gọi là 'quân tử yêu tài', chính là đạo lý này.
Hôm nay, nó nghe nói có nam nhân tìm mẹ, lại lớn lên phi thường soái, vì vậy nó liền đi về hỏi ý kiến mẹ. Mẹ nó vừa nghe đến có nam nhân tìm thì lập tức rống to: "Mẹ nó! Nam nhân lão nương biết có thể kéo quanh cả địa cầu này ba vòng rồi, có quỷ mới nhớ hắn là ai!"
Kết quả, vì mẹ nó quá kích động nên thuyền dính hoả khí của nàng, bị thiêu rụi. Mẹ nó thịt đau liền khóc lóc kể lể, nhất định phải đòi lợi nhuận từ nam nhân kia về, nếu không thì nó triệt để hỏng bét luôn!
Haizz, đáng thương nó tuổi còn nhỏ lại phải làm nhiều việc như vậy. Không có cách nào, mẹ nói khuôn mặt này của nó chính là cây rụng tiền, nếu không xài được liền đem bán đi. Vì lo lắng cho tương lai của mình, nó chỉ đành liều mạng giúp mẹ kiếm tiền.
Thật ra nó cũng biết rằng, trên thế giới này, mẹ là người yêu nó nhất. Nó nghe ông chú từng nói, mẹ vì nó mà đã buông tay nam nhân nàng yêu thích.
Vân Thiểm Thiểm nghĩ nghĩ, hình như cũng nên kiếm nam nhân giúp mẹ nó rồi! Nàng một người, tuy cả ngày nhìn qua khá vui vẻ, nhưng mẹ lớn tuổi như vậy rồi mà không có lão công (6), sẽ rất cô đơn nha!
(6) Lão công: Chồng, đồng nghĩa với phu quân, tướng công.
Chủ ý đã quyết, Vân Thiểm Thiểm nhủ thầm nhất định phải kiếm cho mẹ một nam nhân tốt. Nếu như vậy thì mẹ cũng không còn ôm mặt hắn cả ngày, hèn mọn bỉ ổi nói: "Con trai, con gả cho ta đi!"
Yếu ớt hô một câu, nó thật ra chỉ là một tiểu bạch thỏ mà thôi!
Sống dưới dâm uy của mẹ nhiều năm như vậy, ưu điểm của nó liền không còn chỗ để thi triển. Cho nên, nó quyết định, sau này nhất định phải kiếm một tiểu bạch thỏ để trêu đùa một chút, giống như mẹ chơi đùa nó vậy.
Không tệ, trong mắt mẹ, nó liền làm một tiểu bạch thỏ mặc người chém giết.
"Thiếu gia, đến rồi!" Cỗ kiệu dừng lại.
Hạ nhân vén màn kiệu, Vân Thiểm Thiểm chân giẫm ghế gỗ đi xuống, nhìn cực giống một đứa nhỏ ôn nhu yếu ớt.
Thế nhưng nếu như biết rõ cung cách của Vân Thiểm Thiểm, đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không cảm thấy nó là thứ nhu nhược. Đứa nhỏ này mang tiềm chất ma quỷ, so với mẹ nó chỉ hơn chứ không kém.
"Người đâu?" Vân Thiểm Thiểm vỗ nhẹ vạt áo, cho đến khi nhìn không ra một nếp nhăn mới thôi.
Nó nở nụ cười ưu nhã, như một tiểu thân sĩ (7), ngẩng đầu hỏi người đến nghênh đón một cách nho nhã lễ độ.
(7) Thân sĩ: Người quan lại và trí thức thời xưa.
Người tới đón hắn chính là lão bản thanh lâu Dạ Sắc - Nhã Phong, một nữ tử tầm ba mươi tuổi. Người này cũng đã lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, có chút danh tiếng. Lúc trước, sau khi nàng được mời đến làm lão bản nơi này, trong một thời gian ngắn liền từ một thanh lâu bình thường đã trở thành đệ nhất của Phượng thành, thậm chí là toàn bộ Nam Đường. Sau đó, nàng mới nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm, lập tức sợ ngây người.
Đứa bé này, cho dù không phải lần đầu nhìn thấy nó nhưng Nhã Phong vẫn không thể ngăn được ngây người khi thấy nó mỉm cười. Nàng lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, có thể nói là tận mắt nhìn thấy mỹ nam khắp thiên hạ, nhưng lại chưa từng gặp nam tử nào có một phần vạn dung mạo giống đứa nhỏ này.
Tuổi còn nhỏ mà đã không tầm thường, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ thành tai hoạ nhân gian!
Đương nhiên, những suy nghĩ này, Nhã Phong không dám để lộ ra ngoài, bởi vì nàng đã từng thấy thủ đoạn của nó. Nó đối với bất kì ai đều ưu nhã khách khí trước sau như một, nhưng nếu chọc phải nó thì kẻ đó tuyệt đối sống không bằng chết.
Có đôi khi, nàng thật sự không thể tin được nó chỉ mới là một đứa nhỏ sáu tuổi.
Bình tĩnh lại, Nhã Phong tiến đến hành lễ: "Thiếu gia, người đang ở trong nhã gian chờ, mời ngài"
Dạ Sắc đều kinh doanh cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày đều có những màn biểu diễn ngẫu hứng, rước lấy không ít sự chú ý. Nơi đây không khác gì rạp hát, nhưng so với những điệu hí khúc nhàm chán kia thì thực sự thú vị hơn không ít.
Cho nên, bất luận là ngày hay đêm, Dạ Sắc đều có tiếng người huyên náo, cực kì náo nhiệt.
Thật ra lúc mới khai trương, chỉ có ban đêm mới buôn bán nên mới gọi Dạ Sắc. Về sau đổi thành hình thức buôn bán cả ngày lẫn đêm, danh tự cũng không đổi lại.
"Ừ!" Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu, theo Nhã Phong đi lên phòng thượng đẳng ở lầu hai.
"Minh công tử, thiếu gia nhà ta đến rồi" Nhã Phong thông báo một câu với Hiên Viên Minh bên trong, thuận tay đẩy cửa ra.
"Thiếu gia? Người ta muốn gặp là Vân Liệt Diễm, không phải thiếu gia gì hết! Rốt cuộc thì màng đang ở đâu?" Sắc mặt Hiên Viên Minh tối sầm.
Hắn tìm nàng suốt bảy năm trời. Ngày đó, có người nói nàng đào tẩu trên biển, rồi bặt tin tức. Cho đến hai năm trước, hắn mới nghe nói nàng xuất hiện ở Nam Đường. Hắn nghe ngông nhiều nơi mới biết, nàng đã tới thanh lâu lớn nhất Phượng thành - Dạ Sắc. Hắn tốn không ít tiền bạc mới có thể moi ra tin tức từ chỗ lão bản, Vân Liệt Diễm quả thật đã tới nơi này.
Thế nhưng ai mà biết, hắn đợi cả buổi, kẻ đến lại là cái tên thiếu gia gì đó.
Hiên Viên Minh không khỏi có chút tức giận.
Bảy năm, hắn vậy mà không thể quên được nữ nhân kia. Nữ nhân kia rõ ràng từng đối với hắn như vậy, thân là hôn thê của hắn mà lại cùng người khác tằng tịu, còn có cả một đứa con hoang. Thế nhưng chính vì vậy mà hắn mới không quên được nàng! Có đôi khi, hắn nghĩ bởi vì quá hận nàng, nên nửa đêm hắn nằm ngủ cũng mộng thấy đều là bóng dáng của nàng, như thế nào cũng không thể xoá đi.
"Vị đại thúc này, thúc là muốn gặp Vân Liệt Diễm, Vân tiểu thư sao?" Vân Thiểm Thiểm mang bộ dáng tươi cười đáng yêu, đôi mắt hoa đào mị hoặc chớp động, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Hiên Viên Minh nhìn thấy người vừa tới, kinh ngạc mở to hai mắt, hồi lâu mới kịp phản ứng. Đứa nhỏ này, làm sao lại có thể xinh đẹp tới trình độ này chứ?
"Đại thúc, hoa si với bổn thiếu gia cũng mất tiền đó nha!" Vân Thiểm Thiểm hảo tâm nhắc nhở.
"Tuổi còn nhỏ mà đã học cái này rồi!" Hiên Viên Minh đen mặt: "Ngươi là con cái nhà ai? Sao mà lại tới cái nơi như thế này?"
Một bộ dáng thuyết giáo, rất có tư thế bậc trưởng bối.
"Đại thúc, không phải thúc muốn tìm Vân Liệt Diễm sao?" Vân Thiểm Thiểm giành lại chủ đề. Trừ người nó quan tâm, nó cực kì chán ghét kẻ nào tới giáo dục nó.
Đã có mẹ, ông chú, ông cố ngoại, ông cậu, bà cô, dì nhỏ,... đủ các loại giáo dục biến thái, trái tim nhỏ bé của nó đã bị tàn phá đủ rồi. Cho nên, thời điểm đối mặt với người ngoại, Vân Thiểm Thiểm thích giáo huấn kẻ khác hơn. Nó thừa nhận, nguyên nhân là bị áp bức quá nặng nề cho nên trái tim nhỏ bé đã có một bóng ma khó có thể phai mờ.
"Thằng nhóc nhà ngươi biết Vân Liệt Diễm sao? Mau nói cho ta biết, nàng đang ở nơi nào?" Hiên Viên Minh vừa nghe đến tên của Vân Liệt Diễm liền bình tĩnh không nổi.
"Đại thúc à, thúc phải gọi ta là 'thiếu gia' nha, đây là quy củ của Phượng thành đó!" Vân Thiểm Thiểm rất không vui khi hắn bị gọi là "thằng nhóc". Đây là danh tự mà trưởng bối chuyên dùng, nam nhân này xem ra cũng yêu thích mẹ nó, nhưng lại không biết nịnh nọt nó, cho nên không thể vượt qua bài kiểm tra. Muốn thành thân với mẹ nó cũng phải nhìn xem nó có đồng ý hay không?
Hơn nữa, đã có nó là đứa con trai đẹp nhất thiên hạ, mẹ tìm chồng đương nhiên là rất có áp lực đó nha! Cho dù không tới mức cực soái, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Trước mắt thì người này có nhìn thế nào cũng không phù hợp.
Thế nhưng, Vân Thiểm Thiểm luôn có lòng rộng lượng, cho nên hắn để cho Hiên Viên Minh có thêm một cơ hội.
"Mau nói ta biết, nàng ở nơi nào?" Hiên Viên Minh cắn răng. Mặc dù biết Vân Liệt Diễm có khả năng ở Phượng gia, dù sao thì ở Nam Đường chỉ có Phượng gia mới là thân nhân của nàng, nhưng Phượng gia cũng không phải nơi mà hắn có thể tuỳ tiện xông vào.
"Mua tin tức, một ngàn lượng hoàng kim. Tận mắt nhìn thấy người, một vạn lượng hoàng kim. Thế nào, đại thúc? Có phải rất lời rồi hay không? Muốn thực hiện giao dịch không?" Vân Thiểm Thiểm vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười vô cùng đáng yêu của trẻ con, nháy nháy mắt nhìn Hiên Viên Minh, trong mắt cũng không nhìn ra là cảm xúc gì.
Sao đột nhiên hắn cảm thấy đứa nhỏ này có một chút quen thuộc?
"Thế nào, đại thúc? Tin tức của ta không phải muốn mua liền có thể mua đâu. Lần thứ nhất hỏi ngươi là giá thấp nhất, lần thứ hai sẽ tăng gấp đôi, lần thứ ba thì tăng gấp ba đó!" Vân Thiểm Thiểm lắc lắc ngón tay núc ních thịt "Ừ, vừa rồi ta đã hỏi lần thứ ba, vậy bây giờ chính là lần thứ tư, cho nên để mua tin tức chính là bốn ngàn lượng hoàng kim, nhìn thấy người là bốn vạn lượng hoàng kim, cả hai thì đưa ra bốn vạn bốn ngàn lượng hoàng kim"
"Ngươi hỏi lần thứ ba lúc nào?" Hiên Viên Minh trừng to mắt, thằng nhóc này chẳng khác gì cho vay nặng lãi.
"Bây giờ là lần thứ năm, tổng cộng là..."
"Ta mua!" Hiên Viên Minh đặt một xấp ngân phiếu lên bàn trước mặt Vân Thiểm Thiểm. Hắn không dám để đứa nhỏ này nói nữa, nếu không thật sự không biết sẽ còn tăng bao nhiêu lần.
Đứa nhỏ này, thật đúng là... dễ khiến người ta điên mất!
"Xong thủ tục mua bán!" Vân Thiểm Thiểm cười híp mắt tiếp nhận ngân phiếu, tùy tùng bên cạnh nhanh chóng cầm lấy đếm, ánh mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm.
"Bây giờ có thể nói chưa?" Hiên Viên Minh dường như là nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Hắn vừa mới ra cửa, tại sao lại có thể bị dụ mất nhiều ngân phiếu như vậy?
Hiên Viên Minh đột nhiên có loại cảm giác bị lừa, nhưng chỉ là một chút liền biến mất.
"Rất đơn giản, Vân Liệt Diễm đang ở Phượng gia. Còn ngươi muốn gặp nàng thì phải chờ đến tối, ta sẽ đưa nàng đến gặp ngươi!" Vân Thiểm Thiểm nói xong, xoay người nói với Nhã Phong: "Dì Nhã Phong, chiêu đãi vị đại thúc này thật tốt nhé, nhớ phải thu tiền ăn ở đó!"
Hiên Viên Minh co rút khóe miệng, ngay cả ly rượu trong tay cũng run run "Thằng nhóc kia, đứng lại! Ngươi tên là gì?" Hiên Viên Minh rống to với Vân Thiểm Thiểm. Chết tiệt! Hắn vốn biết Vân Liệt Diễm đang ở Phượng gia, kết quả, chỉ một câu mà hắn đã biết từ trước, hắn phải bỏ ra tận năm ngàn lượng hoàng kim!
Còn có, hắn làm sao biết thằng nhóc này sẽ giữ lời?
"Dì Nhã Phong, người không nhã nhặn phải thu phí gấp đôi" Vân Thiểm Thiểm rất lạnh nhạt, bỏ lại một câu, sau đó rời khỏi Dạ Sắc.
Nó phải sắp xếp tiết mục đêm nay thật kỹ, nếu không, mẹ nhất định sẽ không tha cho nó, tổn thất cả một chiếc thuyền chứ ít ỏi gì? Mấy năm nay, mẹ càng ngày càng thích tiền, mua một xâu mứt quả cho nó mà mẹ cũng xót ruột, đừng nói chi tới tận một chiếc thuyền!
Mới năm vạn năm ngàn lượng hoàng kim, chậc chậc, còn thiếu rất nhiều. Từ trước đến nay lấy được thù lao từ người mẹ nó so với trả giá còn khó hơn cả nghìn lần, bây giờ chỉ có năm vạn năm ngàn lượng, vẫn còn chưa đủ số lẻ đâu! Vân Thiểm Thiểm nhíu mày, suy tư trong chốc lát, sau đó nói với tiểu đồng (8) bên cạnh "Tiểu Đinh Đương, chúng ta đi tìm Tây Bình vương chơi đùa đi!"
(8) Tiểu đồng: Tùy tùng nhỏ tuổi theo bên cạnh chủ tử giúp đỡ những việc lặt vặt, giống như nha hoàn thiếp thân của các công tử ngày xưa.
Tiểu Đinh Đương bật người, vui vẻ: "Thiếu gia, đêm nay chúng ta không phải cần kiếm một số lớn sao?"
Ánh mắt của Tiểu Đinh Đương đã muốn biến thành kim vàng lóng lánh. Vân Thiểm Thiểm khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Quả nhiên, tùy tùng mẹ tìm cho nó đều rất có cá tính, có một chủ tử tham tiền, đương nhiên hận không thể tự biến mình thành vàng.
Bên này, Hiên Viên Minh lại bồn chồn, hỏi Nhã Phong: "Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai?"
"Công tử, ta khuyên ngài không nên tiếp tục gọi thiếu gia là 'thằng nhóc', nếu không thì chi phí ăn ở của ngài sẽ tăng ba mươi lần!" Nhã Phong che miệng cười trộm, ngồi xuống đối diện hắn.
"Ngươi..." Hiên Viên Minh triệt để hết chỗ nói. Trình độ chặt chém của Phượng thành đều cao như vậy sao? Hay khinh thường hắn là người từ ngoài đến, cho nên lừa bịp hắn? "Được rồi, vậy ngươi nói 'thiếu gia' của ngươi có thân phận gì? Thanh lâu này chẳng lẽ là của nó sao?" Hiên Viên Minh đành phải đành phải thay đổi cách thức hỏi.
"Không sai, Dạ Sắc là của thiếu gia, cả Phượng thành này ai ai cũng đều biết" Nhã Phong cũng không giấu diếm, vốn dĩ đây là chuyện mọi người đều biết.
"Cái gì? Ngươi nói... là của đứa bé kia?" Hiên Viên Minh sợ ngây người. Dạ Sắc chính là cái hố chôn tiền của cả Nam Đường, tại sao có thể do một đứa nhỏ mở ra?
"Ngài đừng xem thường thiếu gia, thiếu gia chính là thần tượng trong lòng nam nữ già trẻ Phượng thành. Ở đây, nếu có lời nói nào bất kính với thiếu gia, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ bị hạ chỉ xử lý" Lời nói của Nhã Phong đều là sự thật, lúc trước hoàng thượng sắc phong Thiểm vương chính là chiếu cáo thiên hạ. Hoàng hậu nương nương lại càng yêu thương thiếu gia đến tột cùng. Bởi vì thiếu gia ghét bỏ phong hào Thiểm vương, cho nên mới bảo mọi người gọi mình là 'thiếu gia'.
Tuy nhiên, nàng cũng không muốn nói chuyện này cho Hiên Viên Minh.
"Vậy sao?" Hiên Viên Minh có chút không dám tin tưởng. Hắn cảm thấy đứa nhỏ kia nhiều nhất chỉ là thông minh một chút mà thôi, cũng không thể nào khoa trương như vậy.
"Công tử, nếu nghi ngờ thiếu gia thì chi phí sẽ tăng gấp đôi đó!" Nhã Phong che miệng cười, rót một ly rượu, hai tay đưa cho Hiên Viên Minh.
Hiên Viên Minh nhận lấy ly rượu, tiếp tục hỏi: "Nó tên gọi là gì?"
"Tục danh của thiếu gia, ta thật sự không dám gọi ra miệng" Nhã Phong nhận lấy ly rượu mà Hiên Viên Minh đã uống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đen tối.
"Vậy Vân Liệt Diễm đâu? Nàng thật sự đã tới nơi này sao?" Hiên Viên Minh có chút gấp gáp. Cho dù đứa nhỏ kia nói đêm nay Vân Liệt Diễm sẽ đến, hắn vẫn không thể tin được.
Bảy năm, thật sự còn có thể gặp lại nàng sao?
Hắn biết, thật ra mấy năm nay Vân gia cùng phụ hoàng luôn đuổi giết nàng, ngay cả một khắc cũng chưa từng dừng lại. Thế nhưng lần này hắn đến Nam Đường, ngoại trừ tìm Vân Liệt Diễm ra thì cũng còn có mục đích khác.
Rất muốn, rất muốn gặp nàng. Loại ý niệm này đã mọc rể nẩy mầm trong đầu hắn, lớn dần suốt bảy năm qua, không hề có một khắc dừng lại. Lúc này, nó đã chiếm cứ một nơi sâu trong lòng hắn, có bỏ cũng không bỏ được. Hắn từng thử yêu nữ nhân khác, lại vĩnh viễn không có một người nào có thể thay thế nàng tạo ra cảm xúc khác thường cho hắn. Cảm giác mạnh mẽ như vậy, chắc là hận ý. Được rồi, chính là hận!
Tóm lại, không thể quên được!
"Công tử, lời nói của thiếu gia tuyệt đối không phải là lời nói suông. Nếu công tử nghi ngờ thiếu gia thì cần gì phải bỏ tiền ra mua tin tức của thiếu gia chứ?" Ngón tay của Nhã Phong xẹt qua ly rượu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình, lại cũng không khiến cho người khác ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Humorcre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...