Chương 130: Trì Uyên

297 5 0
                                    

  Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Cảm giác đầu tiên của Vân Liệt Diễm chính là... nàng lại xuyên không!

Ai có thể nói cho nàng biết từng mảng hoa ăn thịt người trước mắt này là có chuyện gì hay không? Toàn bộ đám thực vật này đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt thèm thuồng, cái miệng há to như một chậu máu, thậm chí còn nhiễu những giọt chất lỏng ghê tởm xuống đất.

Vân Liệt Diễm nuốt nuốt nước miếng. Nàng dường như nhớ lại những bộ phim anime ngày trước từng xem, có một hòn đảo tên gọi Phong Ba rất giống nơi này.

"Ọe... Mẹ ơi, mắc ói chết mất!" Đóa Đóa quyết đoán bỏ lại Kim Trầm Khê để nhào vào trong lòng Vân Liệt Diễm.

Lúc này, một cái đầu màu xanh le chiếc lưỡi đỏ dài tận ba mét về phía Kim Trầm Khê.

"A!" Đóa Đóa kêu to ra tiếng.

Vàng phất mạnh tay, một sợi chỉ vàng quấn quanh người Kim Trầm Khê rồi kéo hắn rời xa khỏi chiếc lưỡi kia. Thế nhưng, nàng kéo hơi mạnh tay khiến cho Kim Trầm Khê đâm người vào vách đá. Hắn mở mắt tỉnh lại, trong nháy mắt tảng đá đó chuyển động để lộ thân hình thực vật bên dưới đang há ra những chiếc răng nanh nhọn hoắc.

"A!" Kim Trầm Khê bị hù cuống quít lui về phía sau, sau đó lại bùm một tiếng rơi vào trong nước.

Lúc này, vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Thế nhưng cả bốn đã kiệt sức, đừng nói là vận công, nhúc nhích một chút cũng không làm nổi.

"Ô ô... Mẹ, con không muốn bị ăn thịt..." Đóa Đóa rúc sâu vào trong lòng Vân Liệt Diễm. Đám thực vật này còn ghê tởm hơn so với đàn thú dữ bên trong Ám Chi Sâm Lâm, mỗi con một màu rực rỡ, đôi mắt thì trợn to, miệng lại há rộng như chậu máu. Quá kinh khủng!

Toàn thân Vân Liệt Diễm cứng ngắc. Nàng đương nhiên là không muốn bị ăn thịt, nhưng nàng lại không biết phải làm sao để thoát khỏi đây.

Không sợ đánh không lại, chỉ sợ 'mượn gió bẻ măng'. Bọn họ lúc này chính là một miếng thịt bò đỏ hỏn mặc người chém giết.

"Chủ nhân, những bông hoa này đều là cấp sinh vật trí tuệ thấp giống với mãnh thú ở Ám Chi Sâm Lâm, nhưng bọn chúng lại có lực sát thương khá lớn" Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên mở miệng nói.

"A! Sao lại quên mất ngươi kia chứ? Tiểu Thất, ngươi mau gây mê hết bọn chúng đi, ghê quá à!" Đóa Đóa giơ tay lên cao, nói với Tiểu Thất.

"Chủ nhân, ta bị ngâm trong nước quá lâu, bây giờ sức mạnh không thể phát huy được" Tiểu Thất xấu hổ nhìn Đóa Đóa, bị ngâm trong nước lạnh biết bao lâu, nàng không chết ngộp đã là may mắn lắm rồi.

"Ô ô... Vậy phải làm sao bây giờ?" Đóa Đóa tuyệt vọng. Nàng thật sự không muốn bị làm thịt, đợi cho Tiểu Thất khôi phục năng lực thì bọn họ đã trở thành món ngon trong miệng bọn thực vật kia rồi.

"Đóa Đóa, con thử xem có thể vận công được hay không" Vân Liệt Diễm kéo Đóa Đóa tránh thoát công kích của một chiếc lưỡi dài. Bọn họ bây giờ chỉ có thể lẩn trốn trong nước, thật sự đây không phải là cách tốt nhất.

Làm sao có thể tiếp tục kéo dài tình trạng này được?

"Con không làm được! Con mệt muốn chết rồi, không còn chút sức lực nào nữa" Đóa Đóa buồn rười rượi. Tuy rằng nàng không cần không khí vẫn có thể sống nhưng đã bị ngâm trong nước kéo theo Kim Trầm Khê một khoảng thời gian dài như vậy, toàn thân đã nhũn ra từ lâu.

Lại một đầu lưỡi màu vàng lè về phía Vân Liệt Diễm, Đóa Đóa muốn khóc đến nơi rồi. Tại sao trên đời này còn thứ ghê tởm như vậy chứ?

Bây giờ có muốn trốn cũng trốn không được, bởi vì phía sau lại có một cái lưỡi màu tím đang chồm tới.

Đóa Đóa ôm chặt Vân Liệt Diễm, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ trở thành món ăn trong miệng quái vật thì nghe được một tiếng kêu rên.

"Các ngươi không sao chứ?" Một thanh âm của dịu dàng như ngọc truyền đến, nó như ánh mặt trời sưởi ấm mặt hồ băng giá. Đóa Đóa cảm thấy trái tim mình như run lên khi nghe thấy thanh âm này.

Đó là một thiếu niên áo trắng chừng mười bảy hay mười tám tuổi, mái tóc dài đen bóng được búi lên bàng một sợi băng gấm màu xanh biếc, đôi mắt xanh trong như bầu trời lại nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

"Rời khỏi mặt nước trước đã" Hắn vươn tay về phía Đóa Đóa.

Đóa Đóa bất giác vươn tay ra như bị ma xui quỷ khiến. Ngay lúc bàn tay nàng chạm phải ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, Đóa Đóa lại kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chống lại đôi con ngươi trong suốt của hắn, cả trái tim như lọt vào hồ nước nóng, mỗi một tế bào cũng đều khoan khoái đến kỳ diệu.

Vân Liệt Diễm cũng bơi vào bờ, lại nhìn thấy đám hoa ăn thịt người kia đều thành thành thật thật rũ đầu xuống, ngậm chặt miệng cùng đôi mắt của chúng.

"Ta là Vân Liệt Diễm, xin hỏi công tử họ gì? Ơn cứu mạng hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả" Vân Liệt Diễm nghĩ nửa ngày lại không biết nên xưng hô với vị thiếu niên không hơn tuổi con mình bao nhiêu như thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn chắc không quá mười tám.

"Cô nương khách khí, chỉ là nhất tay chi lao mà thôi! Cứ gọi ta là Trì Uyên, không biết các vị sao lại lưu lạc đến nơi này?" Trì Uyên buông tay Đóa Đóa ra, mỉm cười hỏi.

"Đây là nơi nào?" Vân Liệt Diễm không đáp, mà là hỏi ngược lại.

"Nơi này là hẻm vực hướng ba giờ, hai bên trên dưới là gia tộc Mộc thị cùng Thủy thị" Trì Uyên cũng không để ý, vẫn ôn hòa giải đáp như trước.

"Thật sự là cám ơn ngươi! Ta muốn hỏi một chút, hẻm vực này tại sao lại có nhiều loại thực vật kỳ quái như vậy? Còn nếu muốn ra khỏi đây thì phải làm thế nào?" Vân Liệt Diễm cũng không bất ngờ khi biết bọn họ lại trôi dạt đến hẻm vực, dù sao cũng rơi xuống một nơi rất sâu, lại còn bơi một quãng xa như vậy, có đến tận đây cũng bình thường. Thế nhưng hẻm vực là một nơi rất sâu, bọn họ lại ở tận đáy vực, nếu muốn đi lên thì khẳng định không phải là chuyện dễ dàng.

"Hẻm vực này là biên giới ngăn cách giữa Mộc thị cùng Thủy thị, lại là địa thế thấp nhất đại lục, cho nên sinh ra nhiều loài sinh vật đặc biệt cũng rất bình thường. Bọn chúng thường hoạt động vào ban ngày, ban đêm sẽ tự động khép mình ngủ đông. Đến lúc đó, các ngươi cứ tiếp tục đi dọc theo sơn cốc là được. Ở đây, ngoại trừ loài thực vật này ra thì cũng không có gì nguy hiểm khác" Trì Uyên cũng không chút giấu diếm, chỉ hướng ra cho bọn họ.

Điều này lại khiến cho Vân Liệt Diễm cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng cũng ngại hỏi ra miệng, chỉ có thể cười nói: "Đã làm phiền ngươi rồi, chúng ta cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Ngày khác nếu gặp lại, ta chắc chắn sẽ hậu tạ"

Chẳng biết tại sao Vân Liệt Diễm lại không có chút hảo cảm với thiếu niên này, có lẽ là vì hắn quá mức hoàn mỹ. Hắn hoàn mỹ đến mức không một chút tì vết, có vẻ như bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn cũng đều tự biết xấu hổ. Từ trước đến nay, Vân Liệt Diễm chưa từng thích sự hoàn mỹ.

"Không cần khách khí!" Trì Uyên lấy một chiếc cầm mang theo bên người ra, nhếch môi nói: "Ta sẽ đàn một bài, bọn chúng sẽ tạm thời ngủ một giấc, các ngươi cứ yên tâm"

"Cám ơn" Ngoại trừ cám ơn ra, Vân Liệt Diễm thật không biết nên nói cái gì với hắn.

Đôi con ngươi thuần khiết của hắn không khỏi khiến cho Vân Liệt Diễm cảm thấy tội lỗi. Người ta rõ ràng là có ý tốt giúp họ, nhưng nàng lại không thể nào cảm kích thật sự được, điều này khiến cho nàng cảm thấy thật ngại ngùng.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ