Chương 83

422 6 0
                                    

  "Một nữ nhân ngay cả năng lực đoạt lấy nam nhân của mình cũng không có, vậy thì không có tư cách trách móc người khác"

— Vân Liệt Diễm —

"Sao vậy?" Qua một lúc lâu, Hàn Chỉ cảm thấy tâm tình của Vân Liệt Diễm tốt hơn nhiều mới thấp giọng hỏi.

"Chuyện sắp tới do một mình ta xử lý, ngươi không được nhúng tay vào. Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó" Trong mắt Vân Liệt Diễm đã không còn bi thương, chỉ có sự lạnh lùng.

Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đều tại ngươi, hại khổ thúc thúc của ta!" Vân Liệt Diễm trừng mắt với Hàn Chỉ. Tên đầu sỏ này, mới chỉ đeo cái mặt nạ da người thôi mà đã mê hoặc nữ nhân như vậy, rốt cuộc có phải là người hay không?

Mặt mũi Hàn Chỉ đen thui. Tại sao lại liên lụy đến hắn rồi?

"Đều tại Vân Mộng Chỉ thích ngươi, cho nên mới làm ra chuyện hoang đường như vậy. Khuôn mặt này này, chính là đầu sỏ!" Vân Liệt Diễm vươn tay nhéo gương mặt hắn.

"Chờ đến Yến thành, sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ tháo cái mặt nạ này ra, sẽ không bao giờ đeo nó nữa, nàng có chịu không?" Hàn Chỉ dịu dàng dụ dỗ, bây giờ là lúc nàng đang tức giận, không thể đối nghịch với nàng, nếu không thì nàng sẽ càng thêm tức giận.

Đây là kinh nghiệm hắn đã đúc kết được trong khoảng thời gian ở bên Vân Liệt Diễm.

"Vậy bây giờ ngươi không thể xé nát nó không? Nói không chừng bộ mặt thật của ngươi còn xấu hơn cả cái lớp da người này" Vân Liệt Diễm vẫn một mực không tin, một người bình thường sao có thể đeo mặt nạ, nhất định là do quá xấu đến nỗi không dám ra đường gặp người khác cho nên mới sẽ che lại.

"Bộ dạng Thiểm Thiểm rất xấu sao?" Hàn Chỉ không đáp lời Vân Liệt Diễm mà hỏi cái khác.

"Người nào không biết Thiểm Thiểm nhà ta chính là nam tử xinh đẹp nhất đại lục Tranh Vanh này? Nữ nhân nhìn thấy nó đều phải chảy nước miếng" Nhắc đến Vân Thiểm Thiểm, Vân Liệt Diễm lại có dịp đắc ý kiêu ngạo.

"Thiểm Thiểm rất giống ta, ít nhất cũng giống đến bảy phần" Hàn Chỉ nghĩ nghĩ, vẫn là nói chuyện này với Vân Liệt Diễm.

"Đừng mà! Ngươi mà đẹp giống Thiểm Thiểm nhà ta một phần đã là kỳ tích rồi, còn bảy phần..." Vân Liệt Diễm đang nói, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng: "Ngươi nói bộ dạng của ngươi rất giống Thiểm Thiểm?"

Hàn Chỉ gật gật đầu: "Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy Thiểm Thiểm, ta đã cảm thấy nó nhất định là con trai ta, nếu không thì cũng sẽ không giống nhau đến như vậy"

"Không thể nào!" Vân Liệt Diễm lắc lắc đầu: "Tuyệt đối không thể nào! Chuyện đêm hôm đó không phải chúng ta đều đã nói với nhau rồi sao? Cho nên tuyệt đối không thể nào!"

"Vậy bây giờ nàng tháo mặt nạ của ta ra nhìn thì sẽ biết, không phải sao?" Hàn Chỉ trợn mắt nhìn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Không thèm!" Bàn tay của Vân Liệt Diễm đã đặt bên tai Hàn Chỉ rồi, nhưng lại không ra tay. Nàng cũng không biết tại sao, một khắc đó nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến khiến nàng cảm thấy kinh hoàng.

Hàn Chỉ khẽ lắc đầu: "Nàng rồi sẽ biết thôi"

"Chúng ta đi ra xem một chút đi, chuyện này rất phức tạp" Vân Liệt Diễm đề nghị. Bây giờ nàng nghi ngờ kẻ giết người trong thành chính là Vân Mộng Chỉ, nhưng nàng lại không đoán được nàng ta rốt cuộc có chuyện gì không thể tiết lộ ra ngoài.

"Được!" Hàn Chỉ chuẩn bị mọi thứ, định ra ngoài cùng Vân Liệt Diễm.

Đúng lúc này, không biết ở nơi nào xuất hiện tiếng mèo kêu.

Vân Liệt Diễm nhớ đến tình cảnh mình nhìn thấy, trong lòng càng thêm khẳng định chuyện này có liên quan đến Vân Mộng Chỉ. Vì vậy nàng dùng ánh mắt ra hiệu với Hàn Chỉ, hai người lặng lẽ đi ra ngoài, muốn xem có phải là Vân Mộng Chỉ hay không.

***

Vân Phụng Khải vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng mèo kêu kỳ quái. Hắn ngay lập tức mặc quần áo chạy ra ngoài xem, còn chưa đi đến cửa thì cánh cửa sổ đột nhiên tự mở ra.

Hắn đi tới cửa bên cạnh chuẩn bị đóng cửa, lại nghe thấy một tiếng nức nở của nữ tử.

"Phụng Khải, chàng trở về rồi sao?" Thanh âm mềm yếu mang theo tình ý vang lên, lại khiến cho thân thể Vân Phụng Khải bị chấn trụ.

Hơn nửa ngày, hắn mới cứng ngắc quay đầu lại, giọng nói có chút run rẩy: "Tinh... Tinh nhi!"

Chỉ thấy Tân Tinh mặc một chiếc áo trắng từ đầu đến chân, mái tóc dài rối tung, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.

"Tinh nhi, là nàng! Ta đang nằm mơ sao? Thật là nàng!" Vân Phụng Khải bước nhanh về phía Tân Tinh, nàng lại lui về phía sau vài bước, lắc lắc đầu.

"Tinh nhi!" Trên mặt Vân Phụng Khải không che giấu được vui sướng: "Tinh nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng lại ở đây?"

"Phụng Khải, có thể nhìn thấy chàng, thật tốt! Chàng đừng hỏi nữa" Tân Tinh lắc lắc đầu, trong mắt để lộ bi thương cùng tan nát cõi lòng.

"Ha ha, tam thúc, nàng không muốn nói thì để ta nói cho ngươi biết nhé!" Một tiếng trêu chọc kiều mỵ truyền đến từ sau lưng, đầu Vân Phụng Khải đột nhiên đau đớn, đau đến nỗi hắn gần như muốn rống ra tiếng.

"Sao vậy? Tam thúc, tại sao chỉ mới nghe thấy tiếng của ta thì đã kích động như thế chứ? Chỉ nhi rất đau lòng đó!" Vân Mộng Chỉ nhếch môi cười. Mười năm qua đi, nàng ta vẫn kiều mỵ như trước, nện bước ưu nhã đi về phía Vân Phụng Khải.

"Đứng lại! Vân Mộng Chỉ, ngươi đi thêm một bước nữa thì đừng trách ta không khách khí!" Trên mặt Tân Tinh đã không còn thống khổ lúc nãy, mà chính là hận thù khắc cốt ghi tâm, nhìn chằm chằm vào Vân Mộng Chỉ.

"Ha ha, ngươi sẽ không khách khí với ta như thế nào?" Ánh mắt Vân Mộng Chỉ nhìn Vân Phụng Khải đầy thâm tình cùng chân thành: "Nhìn thấy tam thúc ta bị dọa kìa, sợ hắn nhớ lại chuyện lúc trước sao? Có muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút không? Mấy năm nay, cả ngày lẫn đêm Chỉ nhi đều chưa từng quên tam thúc đâu!"

"Vân Mộng Chỉ, đồ vô sỉ!" Sắc mặt Tân Tinh đầy lạnh lẽo, lập tức hóa thành vô số bóng trắng bao vây Vân Mộng Chỉ, sau đó hình thành một làn sương mù màu đen.

"Chỉ vậy thôi mà muốn đánh với ta à?" Vân Mộng Chỉ cười lạnh, ống tay áo tung bay, chỉ trong chốc lát đã thoát ra khỏi làn sương mù.

Tân Tinh vẫn không ngừng lại, một tia sáng bay ra từ lòng bàn tay nàng, đánh về phía Vân Mộng Chỉ. Vân Mộng Chỉ chuyển thân, một người lập tức biến thành chín người, hai tay chạm nhau đánh ra một tia sáng màu ngọc bích, chín tia sáng tụ hợp tại một chỗ, hình thành một tấm màn cực lớn ngăn cản đòn tấn công của Tân Tinh.

Hai người đều lui về phía sau vài bước.

"Tinh nhi, chúng ta cũng đã đánh mười năm rồi, cũng không phân thắng bại. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể thắng ta sao? Còn nữa, ngươi đã quên lúc trước ngươi đã chết như thế nào rồi sao? Nếu không phải hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ nản lòng sao? Hôm nay vậy mà ngươi còn muốn ngăn ta khiến cho hắn nhớ lại chuyện cũ" Vân Mộng Chỉ cười lạnh: "Ngươi không chịu đầu thai, bám theo ta suốt mười năm thì thế nào? Ngoại trừ vây ta trong Đồng thành thì ngươi còn có thể làm được gì? Không phải là ngươi không muốn tổn thương người vô tội hay sao? Ta đây giết thêm một đám người nữa, xem ngươi có thể làm gì để gây khó dễ cho ta!"

"Nếu không phải ngươi thì tại sao chàng có thể phản bội ta? Ngươi dùng phương thức tàn nhẫn như vậy hãm hại chúng ta, ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Còn nữa, ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể yên tâm đi đầu thai? Ta cho ngươi biết, Vân Mộng Chỉ, cho dù Tân Tinh ta có làm cô hồn dã quỷ một ngàn năm cũng nhất định phải đợi đến ngày ngươi chết! Ta không giết được ngươi, càng không ngăn cản được ngươi đi giết người vô tội, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng mong có thể rời khỏi Đồng thành. Những oan hồn bị ngươi hại chết đều đang ở đây nhìn ngươi này!" Vân Mộng Chỉ không chết, Tân Tinh nàng cũng sẽ không đầu thai. Làm cô hồn dã quỷ thì như thế nào? Nàng chính là muốn bám lấy ả ta, khiến cho ả ta không được sống yên ổn!

"Báo ứng? Ha ha, Tinh nhi, ta có lỗi với ngươi sao? Là ta hại ngươi, khiến ngươi đã mất đi đứa nhỏ, nhưng ta không phải đã trả lại cho ngươi rồi sao? Ngày đó, trong phòng ta, không phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy tam thúc đẩy ngã ta, hại hai đứa con trai đã thành hình của ta chết thảm trong bụng, không phải sao? Một khắc đó, không phải ngươi đã mỉm cười à? Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi sao?" Mèo là loài động vật có linh tính, nàng lại có được hạt linh hồn của Thiên linh thú Miêu Yêu chín mạng, có năng lực cùng thực lực như của Miêu Yêu chín mạng, làm sao có thể không nhìn thấy linh hồn của Tân Tinh.

"Thì sao? Ta chết, ngươi lại không chết, không phải sao?" Tân Tinh cười lạnh, báo ứng như vậy làm sao có thể đủ? Lúc trước là nàng quá đơn thuần thiện lương mới có thể bị nàng ta hại thảm như vậy, không nhìn tận mắt nàng ta chết, nàng vĩnh viễn cũng đều không nhắm mắt.

"Tốt! Rất tốt! Để xem giữa hai chúng ta, ai sẽ thắng!" Vân Mộng Chỉ cũng bị Tân Tinh chọc giận. Mười năm rồi, oan hồn Tân Tinh này bám theo nàng suốt mười năm, đáng tiếc nàng không phải Tinh nhi ngu ngốc ngày xưa, bị dọa một chút liền phát điên lên. Không phải muốn đánh nhau với nàng sao? Vậy cứ tiếp tục đánh thôi!

"A...!" Nghe đối thoại của hai người, trong đầu Vân Phụng Khải xuất hiện một đống hình ảnh khiến cho hắn đau đến kêu thảm thiết.

"Phụng Khải!" Tân Tinh lo lắng đi đến, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Vân Phụng Khải thì nàng liền khổ sở. Quả thật là nàng từng oán Vân Phụng Khải, nhưng xét cho cùng thì Vân Phụng Khải mới thật sự là người bị hại. Vân Mộng Chỉ dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để báo thù hắn, sau bao nhiêu đau đớn hắn mới tự che kín ký ức của mình.

Hôm nay bắt đầu nhớ lại, hắn có thể tiếp nhận được sao?

"Ngươi lo cho hắn?" Vân Mộng Chỉ nhếch môi, nói: "Ngươi lo cho hắn thì sao? Ngươi đừng quên bản thân mình chỉ là một cô hồn dã quỷ. Ngươi đã chết rồi, không còn là người, ngươi không an ủi được hắn, cũng vĩnh viễn không thể nối lại duyên xưa với hắn. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, hắn đã quên ngươi từ lâu rồi, ngươi mau thanh tỉnh đi! Có lẽ ngươi nên giết hắn, như vậy thì hắn mới có thể làm bạn với ngươi, các ngươi mới có thể làm một đôi phu thê cô hồn dã quỷ. Ha ha ha..."

"Ngươi mới là quỷ!" Một tiếng mắng khẽ cắt đứt tiếng cười của Vân Mộng Chỉ. Vân Liệt Diễm đi tới, cố nén xúc động muốn làm thịt Vân Mộng Chỉ ngay lập tức.

"Ngươi là ai? Tại sao ta lại thấy có chút quen?" Vân Mộng Chỉ khẽ nhíu mày nhìn Vân Liệt Diễm, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh mở miệng: "Thì ra là tiểu muội! Nhiều năm không gặp, cũng đã lớn thành một cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Nhìn bộ dạng này, thật đúng có vài phần tương tự với đại nương, thậm chí còn đẹp hơn đại nương vài phần!"

"Cám ơn đại tỷ đã khen ngợi! Làm sao có thể sánh với đại tỷ chứ? Tỷ cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn giống như những cô nương mới mười mấy tuổi, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ!" Vân Liệt Diễm mỉm cười nhưng trong lòng lại không cười. Không ai là không biết nói lời khách sáo, không phải sao?

"Miệng lưỡi tiểu muội thật ngọt! Tỷ tỷ nhớ năm đó, lúc tỷ rời khỏi Vân gia, ngay cả một câu nguyên vẹn mà muội cũng nói không thành, hôm nay ngược lại càng ngày càng thông minh đáng yêu!" Vân Mộng Chỉ mỉm cười, mang một bộ dáng trưởng bối.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ