Chương 84

410 6 0
                                    

  "Bất kỳ lúc nào nàng cũng đều có ta bên cạnh"

— Hiên Viên Triết —

"Tuy đến lúc chết hắn cũng chưa từng nói một câu yêu nàng, nhưng nam nhân nguyện ý vui vẻ khi thấy nàng vui, thậm chí còn nguyện ý chết cùng nàng, hắn yêu nàng còn nhiều hơn câu nói yêu nàng có thể bày tỏ"

— Vân Mộng Chỉ —

Cảm thấy Vân Liệt Diễm không định buông tha mình, Vân Mộng Chỉ đành phải nghĩ cách trốn khỏi đây. Nếu chỉ một người thì nàng còn có phần thắng, nhưng võ công của Vân Liệt Diễm nhất định không thấp, thêm cả Tứ vương gia, còn Tân Tinh vẫn đang nhìn chằm chằm, một chút phần thắng nàng cũng không có.

Vân Mộng Chỉ nhếch môi, cười nói với Vân Liệt Diễm: "Tiểu muội oan uổng cho tỷ tỷ rồi, tỷ khi nào lại tranh đoạt phu quân với muội rồi hả? Lúc tỷ gặp Tứ vương gia, muội còn nhỏ lắm, ta nói có đúng không Tứ vương gia?"

"Đại tỷ, ba cái mưu kế thủ đoạn này ta chơi riết chán rồi, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Phía sau chính là ngõ cụt, ta đã sai người ở đó chờ ngươi rồi, cho nên đại tỷ đừng trông cậy vào chuyện trốn thoát nữa!" Vân Mộng Chỉ có rất nhiều điểm mờ ám, Vân Liệt Diễm đã để ý từ lâu, nếu không phải lúc nãy nhìn thấy Diệp Khuyết cùng Diệp Tô, nàng cũng sẽ không đột nhiên nghĩ ra cách cho người chặn ngõ sau. Vân Mộng Chỉ so với Vân Mộng Dao cùng Vân Mộng Vũ quả thật thông minh hơn không chỉ một chút, lúc nãy nếu nàng lơ đãng thì đã để cho nàng ta trốn thoát rồi.

"Thế rốt cuộc tiểu muội muốn thế nào đây?" Vân Mộng Chỉ cắn răng, khóe môi vẫn treo nụ cười như cũ.

"Ta quả thật không thể không bội phục sức chịu đựng của đại tỷ, chỉ tiếc tiểu muội ta chưa bao giờ thích nói chuyện đạo nghĩa. Nếu đại tỷ không muốn gây khó dễ cho muội, vậy hãy để tiểu muội này làm kẻ ác một lần vậy!" Vân Liệt Diễm cười lạnh, với những chuyện nàng ta đã làm lúc trước thì có chết cũng không đáng tiếc. Vân Liệt Diễm nàng tuy không phải là người tốt nhưng ít ra cũng không có táng tận lương tâm, đáng chết thì nàng giết, vô tội thì nàng sẽ không đụng vào. Vân Mộng Chỉ này vì tranh đấu với Tân Tinh mà giết nhiều người dân vô tội ở Đồng thành như vậy, giết nàng ta là điều phải làm.

Vân Liệt Diễm vươn tay, hỏa diễm trong lòng bàn tay lại hóa thành một thanh cung hỏa diễm khổng lồ. Nàng lui về phía sau vài bước, kéo nhẹ dây cung, một loạt cung tên hỏa diễm bay về phía Vân Mộng Chỉ. Đây là chiêu thức Vân Liệt Diễm vừa mới nghĩ ra. Không phải Vân Mộng Chỉ có chín cái mạng sao? Vậy thì nàng sẽ tách mình thành chín người đến đánh với nàng ta, chỉ cần giết được một hai cái mạng thì nàng ta cũng chẳng là gì nữa cả.

Từ lúc nàng vào phòng đã nhớ ra chín cái mạng của Vân Mộng có thể tách ra tu luyện, thực lực từng cái đều không tầm thường. Nếu chín cái cùng vây đánh nàng thì nàng muốn chiến thắng cũng không phải là chuyện khó gì. Tuy nhiên nếu chín cái mạng hợp thành một thể thì sao? Không sợ thực lực phân tán, chỉ sợ thực lực của nàng ta hợp lại làm một, vậy thì nếu nàng muốn giành chiến thắng cũng không còn là chuyện dễ dàng.

Cho nên, ngay từ đầu Vân Liệt Diễm đã nghĩ rằng mình phải tấn công trước để làm yếu thực lực của nàng ta.

Vân Mộng Chỉ thấy Vân Liệt Diễm đã ra tay, nếu mình còn bất động thì sẽ rơi vào thế yếu. Một người ngay lập tức biến thành chín người, trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm. Nhan sắc đều không giống nhau, màu sắc của thanh kiếm trong tay tượng trưng cho thực lực.

Chín người đồng thời ra tay, ngăn chặn cung tên hỏa diễm của Vân Liệt Diễm, sau đó nhanh chóng lui về phía sau tìm cơ hội bỏ chạy.

Thế nhưng Vân Liệt Diễm làm sao có thể bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy? Nàng ta lui về sau một bước, Vân Liệt Diễm liền tiến lên thêm một bước. Chỉ chốc lát sau, hai người đã nhảy ra khỏi phòng, đuổi bắt nhau trên những mái nhà.

Đám người Hàn Chỉ đương nhiên cũng đuổi theo.

Không ít dân chúng trong Đồng thành nghe tiếng động cũng ló đầu ra ngoài tìm hiểu sự việc. Dù sao bị nhốt trong Đồng thành này hơn mười năm, chết thì cũng đã chết, người chưa chết cũng chẳng khác gì sống không bằng chết.

Chỉ thấy một chiếc bóng màu đỏ, quanh thân đều là lửa đang cháy phừng phực, nàng đang đuổi theo một nữ tử, nhìn kỹ lại thì chính là Vương phi của Ngũ vương gia.

Chính phi của Ngũ vương gia đã chết từ lâu, hắn lại bị Vân Mộng Chỉ mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Tuy lúc đầu phong vị cho Vân Mộng Chỉ là Trắc Phi nhưng khi đến Đồng thành nàng ta cũng đã nghiễm nhiên trở thành Vương phi.

Ngẫu nhiên Vân Mộng Chỉ cũng có lòng tốt phân phát chút lương thực cho dân chúng, cho nên không ít người cũng yêu thích vị Vương phi dịu dàng thiện lương này. Thế nhưng đáng tiếc là bọn họ không biết những người đã chết đều bị Vân Mộng Chỉ hại.

Đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn trách Vân Mộng Chỉ, bởi vì sở dĩ Đồng thành biến thành Quỷ thành cũng có phần của Tân Tinh. Mấy năm nay nàng tranh đấu cùng Vân Mộng Chỉ, không ai chịu thua ai, cho nên hi sinh toàn là những dân chúng vô tội.

Tân Tinh mặc dù không có ra tay trực tiếp như Vân Mộng Chỉ, nhưng nếu nàng không giam giữ Vân Mộng Chỉ, đồng thời cũng không cho dân chúng Đồng thành ra khỏi thành thì sẽ không có nhiều người chết vì đói, chết vì bệnh, còn bị giết như vậy.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Vân Mộng Chỉ bị Vân Liệt Diễm đánh, không ngừng lui về phía sau. Nàng thật sự không hiểu tại sao Vân Liệt Diễm lại có thể mạnh như vậy. Mười năm trước, nàng ta cũng chỉ là một kẻ đần không nói được một câu hoàn chỉnh, tại sao trong nháy mắt lại có thể trở thành cao thủ?

"Nếu đại tỷ muốn biết thì tiểu muội đành cung kính không bằng tuân mệnh!" Vân Liệt Diễm lui về sau một chút, hai tay hé mở, sau đó khẽ quát một tiếng, chín ngọn Hỏa Phượng Hoàng liền bay về phía chín phân thân của Vân Mộng Chỉ.

Vân Mộng Chỉ hiển nhiên không ngờ Vân Liệt Diễm có năng lực đó, nàng ta liên tiếp lui về phía sau nhưng đã không còn kịp, chín phân thân đều bị thương. Tuy nhiên do nàng ta có phòng bị cho nên cũng không bị thương nghiêm trọng.

"Thần thú..." Vân Mộng Chỉ thì thào, chỉ có Thần thú mới có năng lực siêu phàm như vậy, nhân loại tuyệt đối không thể điều khiển được năng lượng tự nhiên. Vân Liệt Diễm có thể điều khiển thuộc tính lửa một cách dễ dàng, điều này chứng minh bản thân Vân Liệt Diễm không phải là Thần thú thì chính là nuốt phải hạt linh hồn Thần thú. Tóm lại, cứ tiếp tục như vậy thì nàng chắc chắn không phải là đối thủ của Vân Liệt Diễm.

Không còn cách nào khác!

Tất cả phương thức tu luyện võ công đều tuân theo một đạo lý, chính là một biến mười, mười biến trăm, trăm biến ngàn, ngàn biến vạn... cuối cùng quy lại thành một. Thì ra là 'trăm khoanh vẫn quanh một đốm' (1) chính là như vậy, ngưng tụ tất cả năng lượng của mình lại một chỗ rồi phóng ra chính là phương thức công kích mạnh nhất.

(1) Trăm khoanh vẫn quanh một đốm: Dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi.

Quyết tâm, Vân Mộng Chỉ cũng không còn thời gian do dự. Nàng ta khẽ cắn răng, chín phân thân ngay lập tức hóa thành chín cột sáng bay về phía thân thể của nàng ta, sau đó gương mặt liền trở nên cực kỳ dữ tợn.

Nỗi đau này không có người bình thường nào có thể chấp nhận được, nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng ta cũng sẽ không dùng đến nó.

"Ha ha ha!" Tiếng cười liều lĩnh vang ra từ trong miệng Vân Mộng Chỉ, mái tóc đen ngay lập tức biến thành trắng xóa, đôi mắt cũng chuyển sang một màu hổ phách, một màu xanh da trời, vô cùng quỷ dị trong đêm tối.

"Mẹ nó! Biến hình rồi à?" Vân Liệt Diễm thầm mắng một câu. Tại sao nàng lại có cảm giác nàng ta như một nữ chiến sĩ xinh đẹp thế này? Vân Liệt Diễm đã nghĩ Vân Mộng Chỉ sẽ ra chiêu này từ lâu, lại không ngờ nàng ta sẽ xuất chiêu nhanh như vậy, bây giờ thì khó đối phó rồi!

Ngón tay thon dài của Vân Mộng Chỉ đã biến thành móng vuốt sắc bén, móng tay dài đưa ra ngoài.

Hai móng tay của nàng ta vung lên, trên không trung lại xuất hiện một đường xẹt ngang khiến cho Vân Liệt Diễm muốn ngất đi. Ánh sáng kia, là màu tím nhạt.

Thiên Tử cấp!

Vân Liệt Diễm không thể nào nghĩ rằng năng lực tụ hợp của một Thiên linh thú lại có thể đạt đến Thiên Tử cấp, trách không được mỹ nữ áo đỏ nói rằng Vân Mộng Chỉ rất khó đối phó. Thực lực của nàng hiện tại tối đa cũng chỉ có thể đối phó với đối thủ Thiên Lam cấp, nàng lại chưa từng nghĩ đến Thiên Tử cấp.

Đôi mắt của Hàn Chỉ cũng tối sầm lại, không thể tưởng tượng được Vân Mộng Chỉ còn cất giấu chiêu này.

Vân Liệt Diễm nhếch môi, tạm thời không kháng cự, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó với nàng ta. Đánh, không cần nghĩ, khẳng định là đánh không lại. Tìm giúp đỡ? Vân Liệt Diễm nàng khinh thường phải làm chuyện này. Vậy thì phải đối phó với nàng ta như thế nào đây?

Đầu tiên, lấy thực lực của nàng bây giờ cứng đối cứng thì không có một chút phần thắng, trừ phi nàng cũng đạt đến Thiên Tử cấp hoặc là Thần cấp. Thần cấp thì cũng không cần phải suy nghĩ, bởi vì muốn vượt qua Thiên Tử cấp để đột phá Thần cấp vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn như bây giờ, cho dù nàng tự bạo cũng tuyệt đối không làm được.

Như vậy, biện pháp duy nhất lúc này chính là nâng thực lực của mình đến Thiên Tử cấp. Mỹ nữ áo đỏ từng nói, Hỏa Phượng Hoàng cường đại nhất chính là Niết Bàn, mỗi một lần Niết Bàn trọng sinh đều sẽ khiến cho thực lực bay vọt. Thực lực của nàng bây giờ là Thiên Thanh cấp, nếu muốn bỏ qua Thiên Lam cấp để trực tiếp nhảy Thiên Tử cấp thì chỉ còn có một cách suy nhất gọi là Niết Bàn.

Vân Liệt Diễm bỗng nhiên buông bỏ kháng cự, ngưng tụ toàn bộ công lực của mình lại sau đó phóng ra ngoài, dùng chính thân thể đón nhận toàn bộ công kích của Vân Mộng Chỉ.

Trong chớp mắt đó, thân thể của Vân Liệt Diễm bị nổ tung.

"Diễm nhi!"

"Đại tẩu!"

"Diễm tỷ tỷ!"

"Tiểu thư!"

Vài thanh âm điên cuồng vang lên.

Bọn họ hoa mắt! Đúng vậy, nhất định là hoa mắt!

Chỉ có Hàn Chỉ đứng nhìn một cách bình tĩnh, nhưng hai hàng chân mày nhíu chặt đã tiết lộ sự lo lắng của hắn.

NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ