"Nếu chỉ có thần mới có thể làm được mọi thứ, vậy thì ta sẽ cố gắng biến mình thành thần, lúc đó ta có thể vì nàng mà làm được tất cả"
— Hàn Chỉ —
"Được rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi"
"Sao?"
"Cha của con ta là ai? Ta nhất định phải tìm ra tên cầm thú kia, sau đó bầm thây hắn. Kiếp trước của lão nương mà cũng dám đè lên, lão nương nhất định phải thiến hắn!"
"Cái này ta cũng không biết!"
"Cái gì? Ngươi nói ngươi không biết?" Vân Liệt Diễm tiến lên, định giơ tay nắm lấy cổ áo của mỹ nữ áo đỏ, nhưng cánh tay lại xuyên thấu qua cơ thể nàng ta.
"Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại không biết?" Vân Liệt Diễm thu tay, chỉ vào mỹ nữ áo đỏ rống.
"Ta đã nói rồi, ta thật sự không biết. Dù sao kiếp trước cũng chỉ có một hồn một phách, nghiêm túc mà nói thì cũng không phải là một con người nguyên vẹn. Nhiệm vụ của ta chỉ là chờ đợi ngươi đến đây, cho nên ta cũng không quan tâm lắm đến nàng, chuyện gì đã xảy ra thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không nhận ra đoạn trí nhớ ta truyền cho ngươi cũng chỉ là một ít mơ hồ thôi sao?"
"Ngươi... Ngươi cũng quá vô trách nhiệm rồi!" Đầu ngón tay của Vân Liệt Diễm run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đánh người ta được.
Mỹ nữ áo đỏ rất im lặng, nàng nói đều là sự thật.
"Không phải ngươi nhìn thấy nàng bị một người áo đen vác đi sao? Vậy thì ngươi cũng phải nhớ bộ dạng của hắn ra sao chứ?" Vân Liệt Diễm thật sự là rất muốn đạp bay nữ nhân này.
"Ách! Hình như là áo đen, mà lại như không phải. Bộ dạng ra sao thì ta cũng không thấy rõ, nhưng đôi mắt của hắn hình như là màu tím!" Mỹ nữ áo đỏ suy nghĩ cả buổi, mới nói ra mấy câu như vậy.
"Mẹ nó! Nói như vậy cũng như không! Cút ngay cho lão nương, nhìn thấy ngươi liền thấy phiền!" Vân Liệt Diễm tức giận khoát khoát tay. Đôi mắt của Vân Thiểm Thiểm chính là màu tím, không giống với nàng vậy thì khẳng định là kế thừa từ nam nhân xấu xa kia rồi!
"Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều lắm, phải nắm chắc thời gian tu luyện đi. Chất độc này quả thật rất lợi hại, may mắn là nam nhân kia đã hy sinh chính mình để bảo vệ ngươi, nếu không thì ngươi cũng không chống đỡ được đến lúc này đâu!"
"Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là hy sinh chính mình để bảo vệ ta?" Vân Liệt Diễm nhíu mày "Nam nhân kia là kẻ nào?"
"Chính là người tên gọi Hàn Chỉ. Hắn dồn nén một hồn một phách của mình vào cơ thể ngươi, sau đó vác nửa cái mạng còn lại đi tìm thảo dược cho ngươi. Nếu không có hắn thì ngươi đã xong đời từ lâu rồi. Xem ra hắn đối với ngươi thật sự không tệ" Mỹ nữ áo đỏ hiếm có dịp trêu chọc được Vân Liệt Diễm.
"Là sao?"
"Trên người hắn có một miếng Tỏa Hồn Ngọc cất giữ một hồn một phách của hắn. Vốn dĩ thứ này không thể rời khỏi người, nhưng vì đi tìm thuốc giải cho ngươi mà hắn đã đeo miếng ngọc kia lên người ngươi, còn rót vào một nửa công lực của mình để bảo vệ tâm mạch cho ngươi. Nếu như miếng ngọc kia xảy ra chuyện gì, hắn cũng không sống được, nhẹ thì trở thành kẻ đần, nặng thì chết"
"Ngươi nói Hàn Chỉ..." Vân Liệt Diễm ngây ngẩn cả người. Hàn Chỉ thật sự vì nàng mà làm nhiều như vậy sao?
"Cho nên, ngươi bây giờ phải nắm chắc thời gian để tu luyện, nếu không thì thảo dược kia cũng chẳng thể cứu được ngươi đâu!" Mỹ nữ áo đỏ rơi vào trầm lặng, lãng phí nước bọt nhiều như vậy, Vân Liệt Diễm cũng nên bắt đầu tu luyện đi thôi.
"Ách, khoan đã! Ta muốn hỏi một chút, ngươi mau nói mấy viên ngọc kia đang ở nơi nào? Làm sao ta có thể tìm được chúng?" Vân Liệt Diễm nghĩ nghĩ, điều này mới là quan trọng nhất. Nàng cũng không muốn hết đánh quái rồi lại giết quái, rất nhàm chán!
"Chúng ở đại lục Thần Chi, bây giờ ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, thực lực là quan trọng nhất!" Mỹ nữ áo đỏ cũng không từ chối trả lời.
"Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi!" Vân Liệt Diễm gật gật đầu. Nàng ta nói cũng đúng, lúc này quan trọng nhất chính là thực lực.
"Bây giờ ngươi hãy tập trung tinh thần, làm theo lời ta nói" Mỹ nữ áo đỏ ngồi xuống, xếp chân lại.
Vân Liệt Diễm làm theo từng bước nàng ta hướng dẫn.
***
Tử Vong Sơn Mạch.
Hàn Chỉ rong ruổi liên tiếp mười ngày đường, cuối cùng mới tới Tử Vong Sơn Mạch. Một giây hắn cũng không dám ngừng đã thẳng hướng về phía ngọn núi cao nhất.
Ngọn núi cao nhất của Tử Vong Sơn Mạch nằm ở phía tây, là nơi quanh năm được bao phủ đầy băng tuyết. Trên núi, từng cánh rừng thông phủ tuyết, đưa mắt nhìn xa là cả một cảnh sắc bao la mờ mịt.
Tuyết trắng khiến cho Hàn Chỉ có chút hoa mắt, nhưng một bước hắn vẫn không dám dừng lại.
Một đường đi thẳng đến đỉnh núi cao nhất Tử Vong Sơn Mạch, đối với Hàn Chỉ thì vẫn tương đối thuận lợi. Không ít linh thú nhìn thấy hắn đều tránh ở phía xa, không dám tiến lên công kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn dám một mình xông qua Tử Vong Sơn Mạch, tiến vào Mạt Nhật Sâm Lâm, chỉ cần không phải linh thú có sức mạnh đặc biệt thì đều không dám công kích hắn.
Về phần lý do, chính hắn cũng không rõ lắm.
Bây giờ, hắn cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này, mà chỉ tập trung đi về phía mỏm đá nham thạch trên đỉnh núi. Muốn giữa núi tuyết mênh mông này tìm ra một gốc Hồi Hồn Thảo, dường như là chuyện không thể nào. Hắn đã quan sát, nơi nguy hiểm nhất của ngọn núi này chính là mỏm núi đá nham thạch kia. Mỏm núi đá đó treo lưng chừng giữa bầu trời, nếu ngã xuống từ nơi đó thì cho dù có là cảnh giới Thiên Nhân cũng phải tan xương nát thịt.
Cho nên, nơi mà Hồi Hồn Thảo có thể sinh trưởng nhất định là ở mỏm đá kia.
Lúc này, điều hắn lo lắng duy nhất chính là không biết gốc Hồi Hồn Thảo này có thần thú canh giữ hay không. Những báu vật bình thường đều có linh thú bảo vệ, nếu đối đầu với linh thú bảo vệ Hồi Hồn Thảo thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Một bảo vật như vậy thì linh thú bảo vệ nhất định chỉ có trên Thiên linh thú. Thực lực của hắn bây giờ cao lắm cũng chỉ là Tử cấp, nếu thẳng tay chống lại thì chỉ sợ rất khó để giành chiến thắng.
Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác.
Đứng trên vách núi, Hàn Chỉ ngước mắt nhìn mỏm đá kia. Nhìn lại từ phía xa thì nó dài khoảng chừng mười mét tính từ đỉnh núi. Đến gần thì mới nhận ra chỉ có khoảng nửa mét nối liền với vách núi, phần còn lại treo lơ lửng giữa không trung,.
Quả thật là khiến cho người ta sợ hãi, mỏm đá nham thạch như vậy mà có thể không đổ xuống sau vô số năm trôi qua. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là giữa đỉnh núi tuyết mênh mông, chỉ có mỏm đá kia là sạch sẽ, không một mảng tuyết đọng lại.
Mỏm đá xanh đen không có bộ dáng vất vả giữa gió sương, ngược lại có chút giống những tảng đá xanh dưới đáy hồ.
Hàn Chỉ tìm một gốc dây leo, một đầu quấn ngang hông, một đầu khác thì cột chặt vào một mỏm đá lồi ra trên đỉnh núi. Nếu như bị tấn công bất ngờ từ phía trên thì hắn vẫn có thể dựa vào dây leo để đi lên.
Mười mét cũng không cao lắm, cho nên Hàn Chỉ đi đến trên mặt khối đá kia rất dễ dàng. Thế nhưng khi đến nơi thì hắn mới nhận ra tảng đá này rất thần kỳ, bởi vì cả bề mặt đá đều tỏa ra hơi ấm, đặt tay lên thậm chí còn cảm thấy ấm áp.
Đôi mắt Hàn Chỉ sáng ngời. Hồi Hồn Thảo kia nhất định chỉ ở quanh đây!
Tảng đá này cũng không lớn, đường kính cũng chỉ chừng năm mét, cho nên cũng không khó tìm. Thế nhưng Hồi Hồn Thảo lại không sinh trưởng trên bề mặt tảng đá.
Hàn Chỉ nhíu mày. Hắn đã tìm khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không có. Như vậy thì chỉ có thể nằm ở dưới mỏm đá, đó là nơi duy nhất mà tầm mắt của hắn không cách nào nhìn đến.
Hàn Chỉ nắm thật chặt dây leo trên lưng, bám lấy vách đá. Lúc đầu khi mới bò đến phía dưới mỏm đá, hắn nhìn thấy nơi dính liền giữa mỏm đá và vách núi có một loài cây màu vàng tỏa hương thơm.
Hình dạng cũng rất giống Tam Diệp Thảo thông thường, nhưng chỉ lẻ loi trơ trọi một mình. Toàn thân nó màu vàng, tỏa ra một hương thơm cực kỳ đặc biệt, nhưng khi ngửi vào lại cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí Hàn Chỉ còn cảm thấy sau khi ngửi được mùi thơm này, mệt mỏi tích lũy mấy ngày nay lại biến mất trong nháy mắt.
Hàn Chỉ nhếch môi. Chính là nó! Không ngờ lại có thể tìm thấy dễ dàng như vậy.
Thế nhưng Hàn Chỉ lại không dám khinh thường. Hắn nhích người từng chút một về phía gốc Hồi Hồn Thảo. Ngay lúc có thể chạm tay vào nó thì hòn đá để hắn vịn lại đột nhiên rơi xuống, cả người hắn cũng bị treo lơ lửng giữa bầu trời.
Hàn Chỉ giật mình, ngay lập tức chuyển động cơ thể để nhích tới gần vách núi.
"Hì hì, đã nhiều năm như vậy mà còn người có thể đến tận đây. Những người đến trước kia không phải ngã xuống thì chưa đến được đây đã bị linh thú ăn thịt rồi. Ngươi thật sự rất lợi hại đó, vậy mà có thể phát hiện ra gốc Chu Tiên Thảo này!" Một thanh âm nghịch ngợm đột nhiên vang lên.
Hàn Chỉ ngẩng đầu lên nhìn một tảng đá lơ lững giữa không trung, mà trên tảng đá là một thiếu nữ khoảng chừng mười sáu hay mười bảy tuổi. Một thân áo trắng, dung mạo rất xinh đẹp, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng đang mở to nhìn hắn.
"Ngươi là linh thú bảo vệ Hồi Hồn Thảo sao?" Hàn Chỉ vất vả lắm mới tiến đến gần vách núi, tay còn chưa kịp bám vào đã bị thứ gì đó đẩy ra, đành phải lơ lửng giữa không trung.
"Hồi Hồn Thảo? Cái tên này thật khó nghe, rõ ràng là Chu Tiên Thảo mà!" Thiếu nữ áo trắng nhíu mày, loài người đặt tên thật đúng là kỳ quái.
"Ta rất cần Chu Tiên Thảo kia, có thể đưa nó cho ta không?" Hàn Chỉ nhìn bộ dáng của thiếu nữ áo trắng cũng đoán được nàng chính là linh thú bảo vệ Chu Tiên Thảo, chỉ cần nàng chịu đưa thì Chu Tiên Thảo này có thể nắm trong tay.
"Tại sao ngươi lại cần nó?" Thiếu nữ áo trắng nháy nháy mắt, chăm chú nhìn Hàn Chỉ.
"Thê tử của ta trúng độc, ta cần Chu Tiên Thảo để cứu mạng nàng" Hàn Chỉ vừa nghĩ tới Vân Liệt Diễm, trong lòng liền xuất hiện một trận co rút đau đớn. Không biết nàng bây giờ thế nào rồi, không biết Vân Mộng Vũ có đến gây phiền phức cho nàng hay không, không biết nàng có tỉnh lại chưa.
"Ta gọi Tuyết Nhi" Thiếu nữ áo trắng đột nhiên nói.
"Ta là Hàn Chỉ" Hàn Chỉ không biết Tuyết Nhi tại sao lại giới thiệu chính mình, nhưng có qua thì phải có lại, hắn cũng nói cho nàng biết tên của hắn.
"Hàn Chỉ, thật dễ nghe. Thê tử kia của ngươi tên là gì vậy?" Tuyết Nhi dường như không một chút ý định đề cập đến chuyện Chu Tiên Thảo, mà chỉ tò mò đối với Hàn Chỉ.
"Nàng tên là Vân Liệt Diễm"
"Vân Liệt Diễm, tên thật kỳ cục. Liệt Diễm, không phải là hỏa sao? Tại sao có thể có người lấy hỏa làm tên chứ?" Tuyết Nhi nghiêng đầu, dường như không nghĩ ra.
"Vậy tại sao ngươi lại gọi là Tuyết Nhi?" Hàn Chỉ nghe thấy Tuyết Nhi chê bai tên của Vân Liệt Diễm liền có chút không vui. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không thể đắc tội nàng, dù sao hắn còn muốn lấy được Chu Tiên Thảo trong tay nàng.
"Bởi vì ta là tuyết linh nữ, toàn bộ tuyết trên núi này đều do ta điều khiển đó!"
"Vậy chẳng phải tên của ngươi cũng là tuyết sao?" Hàn Chỉ trả lời một câu. Tuyết Nhi mới là kỳ quái!
"Tuyết đương nhiên chính là tên của ta, bởi vì chúng đều do ta tạo ra" Tuyết Nhi không phục. Nàng là tuyết linh nữ, hoa tuyết đều được sinh ra dựa trên ý nguyện của nàng, cho nên chính nàng là người ban cho tuyết cái tên của nàng mới đúng.
"Hỏa cũng là tên của thê tử ta!"
"Được rồi, ngươi rất thích nàng sao?" Tuyết Nhi có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn Hàn Chỉ.
"Ta rất yêu nàng!" Hàn Chỉ trả lời vô cùng thành khẩn. Hắn rất yêu nữ tử kia, cho dù hắn cũng không biết yêu là cái gì. Tuy nhiên cảm giác mà hắn đang cảm nhận có lẽ chỉ có chữ này mới diễn đạt được. Càng đến gần nàng thì càng cảm thấy vui vẻ, giống như nhìn thấy nàng là một chuyện rất vui sướng. Chỉ cần là lời nàng nói, hắn đều cảm thấy đúng. Chỉ cần là thứ nàng thích, hắn đều cảm thấy tốt. Chỉ cần là vật nàng muốn, hắn đều muốn dâng lên cho nàng. Tóm lại, tâm tư của hắn hoàn toàn chuyển động theo nàng, giống như sinh mệnh của hắn cũng vì nàng mà tồn tại, tim của hắn vì nàng mà đập, hơi thở của hắn vì nàng mà hô hấp.
Lúc đầu thì tò mò, khi đến gần lại có cảm giác xúc động từ sâu bên trong cơ thể, kích động đến muốn hôn nàng, muốn cảm nhận được cảm xúc của nàng. Giống như là một hạt giống, thời gian dần trôi từ khi bắt rễ cho đến giai đoạn nẩy mầm. Đưa cho nàng Tử Tinh Thạch, lừa nàng ký hiệp ước không bình đẳng, tất cả đều vì muốn có một mối liên hệ nào đó với nàng. Mang nàng đi giết người, thật ra chỉ là muốn biết nàng có chán ghét bản thân nhuốm đầy máu tanh của hắn hay không. Yên lặng chú ý đến nàng, là muốn càng thêm hiểu rõ nàng. Đã ra đi nhưng vẫn quay đầu lại, là vì sợ nàng sẽ bị thương. Lúc đó hắn đã cảm thấy, hắn đối với nàng nhất định là có một loại cảm giác rất đặc biệt, mới có thể khiến cho hắn xúc động như vậy. Cho nên, không thể chờ đợi được đã nói muốn thành thân với nàng, sau đó ngựa không ngừng vó giải quyết hết mọi chuyện vướng mắc, mong muốn khiến cho nàng trở thành thê tử chính thức của mình sớm một chút. Từ lúc biết tin nàng không chờ hắn mà một mình bỏ đi, hắn tức giận cùng phẫn nộ, nhưng lại ngay lập tức điên cuồng đi tìm nàng, muốn gặp được nàng.
Đến lúc gặp lại nhau, cây mầm kia lại không biết từ lúc nào đã điên cuồng đâm sâu vào lòng, như dây leo quấn quanh chiếm giữ toàn bộ trái tim hắn.
Cuộc sống của hắn lúc trước chỉ là một khoảng trống, sau đó gặp và yêu nàng, cả cõi lòng tràn ngập hạnh phúc. Cho nên, bây giờ không có chuyện nào quan trọng hơn so với nàng. Cho nên, hắn mới cùng nàng quay trở về Đông Thịnh quốc, nơi mà hắn không bao giờ muốn trở về, gặp người mà hắn không bao giờ muốn gặp. Cho dù có như thế, hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm giác như vậy có lẽ chính là yêu! Ngoại trừ cái chữ này thì hắn cũng không nghĩ ra chữ nào khác có thể hình dung được tâm trạng của hắn.
"Nếu nàng ta chết đi thì ngươi còn yêu nàng không? Ngươi sẽ yêu người khác sao?" Tuyết Nhi nhìn ánh mắt như lâm vào trầm tư của hắn, có chút không vui. Có thể yêu thích một người như vậy sao? Lúc nhớ đến người đó thì có thể lộ ra biểu tình nghiêm túc như vậy sao?
"Nàng sẽ không chết. Ta cũng chỉ yêu một mình nàng" Hàn Chỉ nhíu mày, nhìn về phía khuôn mặt có chút không vui của Tuyết Nhi. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ không cho phép nàng chết. Cho dù hắn có chết thì hắn cũng muốn cứu sống nàng. Nàng còn có Vân Thiểm Thiểm, nàng còn có sống một cuộc sống vui vẻ tự tại.
"Nhưng lỡ như nàng ta chết thì sao?" Tuyết Nhi rất buồn bực. Hắn không nghe rõ ý của nàng sao? Nàng nói là lỡ như chết.
"Không có lỡ như, ta sẽ không cho phép có chuyện 'lỡ như' xảy ra!" Hàn Chỉ nói vô cùng kiên định.
"Nhưng ngươi cũng không phải thần, cũng có chuyện ngươi không thể làm được mà. Làm sao người có thể khẳng định như vậy chứ?" Tuyết Nhi vẫn không rõ, hắn cứ tự tin vào năng lực của mình như vậy sao?
"Nếu chỉ có thần mới có thể làm được mọi thứ, vậy thì ta sẽ cố gắng biến mình thành thần, lúc đó ta có thể vì nàng mà làm được tất cả" Thần sao? Nếu như chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ nàng, hắn vẫn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để biến thành thần.
"Ngươi thật cứng đầu, không nghe rõ ý của ta sao?" Tuyết Nhi thật sự bị Hàn Chỉ đánh bại. Tại sao lời hắn nói với câu hỏi của nàng lại chẳng ăn nhập gì tới nhau vậy?
"Nói đi! Phải thế nào thì ngươi mới có thể đưa Chu Tiên Thảo cho ta?" Dong dài nhiều như vậy, Hàn Chỉ cũng phát hiện ra Tuyết Nhi chỉ là đang gây khó dễ cho hắn.
"Nếu như ta nói rằng ta muốn ngươi lấy ta, yêu mến ta, ở cùng một chỗ với ta tại đây thì ta mới có thể đưa Chu Tiên Thảo cho ngươi, ngươi đồng ý sao?" Tuyết Nhi hỏi.
"Không!" Hàn Chỉ không hề nghĩ ngợi, liền trả lời dứt khoát.
"Tại sao? Nếu nguơi không đồng ý thì ngươi cũng sẽ không có được Chu Tiên Thảo, mà không có được Chu Tiên Thảo thì nàng ta sẽ chết. Ngươi không phải đã nói là sẽ không để cho nàng ta chết hay sao?" Tuyết Nhi rất không hiểu, tư duy của người này sao lại kỳ quái như vậy.
"Ta giết ngươi rồi thì có thể lấy được Chu Tiên Thảo, đồng thời cũng có thể cứu nàng" Đôi mắt sắc bén của Hàn Chỉ bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
"Tại sao ngươi lại không muốn ở lại với ta? Nếu như vậy không phải có thể dễ dàng cứu nàng sao?" Tuyết Nhi không hiểu, hắn muốn cứu nữ nhân kia thì tại sao không chọn một cách đơn giản hơn một chút để xử lý vấn đề?
"Mẫu thân ta đã từng nói, ta nhất định phải chung thủy với thê tử của mình, một đời một thế chỉ có một thê tử duy nhất, chỉ có thể nghe lời nàng, yêu một mình nàng, sống chết không rời. Cho nên, có chết hay sống thì ta cũng sẽ không rời khỏi nàng. Chết thì ta cũng muốn chết ở bên cạnh nàng, còn sống thì ta cũng chỉ có thể ở cùng một mình nàng" Thê tử của Hàn Chỉ hắn chính là Vân Liệt Diễm, đời này kiếp này của hắn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh Vân Liệt Diễm, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết.
"Ngươi thật sự là quá kỳ quái!" Hai hàng chân mày của Tuyết Nhi vặn lại vào nhau. Nàng từng gặp không ít người trong Tử Vong Sơn Mạch, nhưng đây là người mà nàng cảm thấy kỳ quái nhất.
"Nói điều kiện của ngươi đi!" Hàn Chỉ bây giờ, một chút cũng không muốn tốn thời gian nói nhảm với nàng.
"Rất đơn giản, ngươi không đồng ý lời của ta thì ngươi cứ tới đây đoạt đi!" Tuyết Nhi tức giận vung tay lên, Hàn Chỉ vốn bị dây leo treo giữa không trung lại đột nhiên bị đẩy văng ra.
May mắn Hàn Chỉ đã có sự chuẩn bị. Hắn vốn biết nữ nhân này nhất định sẽ không chấp nhận đưa Chu Tiên Thảo cho hắn đơn giản như vậy, cho nên từ lúc nàng ra tay chặt dây leo thì hắn đã tung người bay về phía Chu Tiên Thảo.
Lúc này cướp được Chu Tiên Thảo là quan trọng nhất, lỡ như nữ nhân này đột nhiên phá hủy Chu Tiên Thảo thì xong rồi!
Thế nhưng khi hắn bắt được Chu Tiên Thảo thì trên lưng đột nhiên bị đánh trung một chưởng, cả người bay thẳng xuống vách núi.
Đau đớn cùng cám giác rét lạnh thấu xương truyền đến từ trên lưng, Hàn Chỉ bất chấp tất cả. Bây giờ hắn đang không ngừng rơi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn cũng không thể phát huy công lực. Cố nén đau đớn trên lưng, Hàn Chỉ vương tay đánh vào không trung, sau đó nhân cơ hội bám víu vào vách núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Humorcre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...