"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ" Ngọc phi hành lễ với Thượng Quan Lâm Nhi, dịu dàng cười nói: "Muội nghe nói hôm nay tỷ tỷ té xỉu trên đường. Bây giờ thân thể tỷ thế nào rồi?"
"Bổn cung không sao" Sắc mặt Thượng Quan Lâm Nhi có chút hốc hác, cho dù rất không muốn nhưng vẫn không thể không ứng phó với Ngọc phi.
Nếu như lúc trước không có tức giận nhất thời mà gả cho Sở Ngọc, thì có lẽ nàng sẽ ung dung tự tại hơn rất nhiều. Phụ thân yêu thương nhất là nàng, nếu nàng thật sự không muốn thì phụ thân cũng sẽ không bức bách.
Nếu như... Nếu như nàng gả cho Hàn Chỉ, vậy thì mọi chuyện có phải sẽ không giống với hiện tại hay không?
Trong lòng Thượng Quan Lâm Nhi chua xót, chỉ là trên đời này không có 'nếu như'. Ngày hôm nay của nàng, hơn phân nửa là do chính nàng gieo gió gặt bão. Nàng cứu được một mạng của Hàn Chỉ, lại cũng không thể bắt buộc hắn trả ân bằng cách cưới nàng. Tất cả đều là do nàng tự tưởng tượng, một mực đều do nàng sai.
Thế nhưng tại sao trong lúc hắn hạnh phúc đứng bên cạnh nữ nhân khác, mà nàng lại phải cả ngày lẫn đêm tranh đấu với những nữ nhân đầy tâm cơ này?
Thế giới này còn rất nhiều chuyện không công bằng!
"Tỷ tỷ, hay là mời thái y đến xem bệnh đi? Đừng làm trễ nãi chuyện công của thái tử gia. Thái tử gia đến đây cũng không phải để du ngoạn, tỷ tỷ nghĩa xem muội nói có lý không?" Ngọc phi nhếch mi, hoàn toàn không quan tâm Thượng Quan Lâm Nhi có đặt nàng ta vào mắt hay không. Nữ nhân này luôn tự cho mình là thanh cao. Thanh cao thì thế nào? Còn không phải đứng đó nhìn thái tử cưới hết nữ nhân này đến nữ nhân khác vào cửa hay sao? Nếu thật sự có bản lĩnh thì giữ chặt thái tử gia đi, ở trước mặt các nàng giả vờ thanh cao thì có tác dụng gì?
"Thân thể bổn cung không khỏe, tự sẽ sắp xếp cho muội muội đến hầu hạ thái tử gia, muội cứ yên tâm. Nếu muội muội không còn chuyện gì khác thì hãy về trước đi, bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút" Thượng Quan Lâm Nhi hạ lệnh đuổi khách, sau đó đứng dậy đi về phía giường của mình.
"Vậy muội đi trước, tỷ tỷ bảo trọng thân thể!" Ngọc phi mỉm cười nịnh hót với bóng lưng của Thượng Quan Lâm Nhi.
Sau đó nàng ta lắc lắc vòng eo lẳng lơ, rời đi.
Thượng Quan Lâm Nhi nằm trên giường trong chốc lát, thật sự cảm thấy phiền đến không thể tả được, ngực như bị vướng phải thứ gì đó khiến cho nàng không thở nổi.
Đứng dậy đi ra ngoài, không biết sao lại đi đến sân viện của Hàn Chỉ. Thế nhưng Hàn Chỉ lại ở cùng một chỗ với Vân Liệt Diễm.
Từ khi bọn họ xuất phát, mỗi ngày Hàn Chỉ đều kiên trì đến phòng ngủ của Vân Liệt Diễm. Vân Liệt Diễm dùng mọi thủ đoạn cũng không đuổi được hắn, cuối cùng đành phải ra lệnh cưỡng chế hắn mỗi đêm chỉ có thể nằm trên giường nhỏ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.
Xem ra Vân Liệt Diễm đã không còn khả năng nhẫn nhịn nữa, Hàn Chỉ cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý.
Lúc này, Vân Liệt Diễm vừa mới tắm rửa cho nên tóc vẫn còn ẩm ướt, Hàn Chỉ cầm khăn lau khô tóc cho nàng. Vân Liệt Diễm nằm trên ghế dựa ngoài sân, nhắm mắt hưởng thụ. Đôi lúc Vàng còn cầm lấy một trái nho nhỏ đút cho nàng. Từ sau khi Vàng ăn nho liền nghiện, đôi móng vuốt nhỏ không ngừng ngắt nho, vẫn không quên thỉnh thoảng đút cho Vân Liệt Diễm một quả.
Cho nên, lúc Thượng Quan Lâm Nhi đi đến liền nhìn thấy một khung cảnh tình cảm như vậy.
Nàng không dám tin lùi về phía sau vài bước. Nàng nhìn lầm sao? Đúng, nhất định là nhìn lầm rồi, Hàn Chỉ làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Ở bên cạnh hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một nữ tử nào. Từ trước đến nay hắn đều duy trì khoảng cách ít nhất là hai mét với những nữ nhân khác, vậy thì người kia nhất định không phải là Hàn Chỉ.
Vân Liệt Diễm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền nhìn thấy Thượng Quan Lâm Nhi với đôi mắt ngập nước, thân thể lung lay như sắp ngã.
"Ấy, thái tử phi nương nương, ngươi làm sao vậy? Không phải lại sắp té xỉu đó chứ?" Vân Liệt Diễm vội vàng đặt Vàng qua một bên, nhảy dựng lên từ trên ghế dựa, chạy tới đỡ lấy nàng ta.
"Thái tử phi nương nương, ngươi không sao chứ?" Vân Liệt Diễm thật sự không rõ, nữ nhân này đã bị cái gì kích thích? Làm sao có thể yếu ớt như vậy? Nhìn thân thể của nàng ta tuy không tốt lắm, nhưng cũng không thể hở ra là té xỉu.
Hàn Chỉ ném chiếc khăn lên trên ghế, đi đến vị trí cách Vân Liệt Diễm cùng Thượng Quan Lâm Nhi khoảng chừng ba mét, lạnh nhạt hỏi: "Nàng khỏe không?"
Không đặc biệt thân mật cũng không đặc biệt xa cách, giống như chỉ đang hỏi thăm một người xa lạ.
Thượng Quan Lâm Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười cực kỳ khó coi: "Ta không sao"
"Các ngươi quen nhau à?" Vân Liệt Diễm nhìn thấy khi mình hỏi, Thượng Quan Lâm Nhi không chút phản ứng, nhưng Hàn Chỉ chỉ mới mở miệng thì nàng ta liền đáp. Quả nhiên là mình thiếu sức quyến rũ rồi, những mỹ nhân yếu ớt này đều chỉ yêu thích nam nhân thành thục mà thôi.
"Ừ, nàng ấy tên là Lâm Nhi, đã từng cứu mạng của ta" Hàn Chỉ giới thiệu Thượng Quan Lâm Nhi, lại quay mặt sang nói với Thượng Quan Lâm Nhi: "Đây là thê tử của ta, Vân Liệt Diễm"
Khóe mắt Vân Liệt Diễm co rút. Làm sao trên đời này còn có loại người như vậy chứ? Cô nàng này xem ra là có tình ý với hắn, hắn nói như vậy còn không khiến người ta tức chết hay sao?
Quả nhiên, Hàn Chỉ vừa mới nói xong, sắc mặt Thượng Quan Lâm Nhi đã tái nhợt như một trang giấy. Nàng ta cắn chặt cánh môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống.
"Ha ha, hai người đã quen biết thì cứ từ từ trò chuyện, ta đi tìm thức ăn đât, đói quá rồi!" Lòng bàn chân Vân Liệt Diễm như bị bôi mỡ, nhanh chóng lẻn đi.
Choáng, nếu có cơ hội tốt như vậy còn không biết nắm chắc thì nàng chính là kẻ ngu rồi! Nàng nghĩ nhiều cách mà vẫn không đá được Hàn Chỉ ra ngoài, bây giờ xem như đã tìm được nhân vật chính, phải biết nắm chắt thời cơ. Thượng Quan Lâm Nhi, Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng nhớ ra là ai, người này chính là đối tượng kết hôn mà Hàn Chỉ từng đắn đo lúc trước. Xem ra, người ta đối với hắn vẫn còn tình ý.
Nếu hai người bọn họ có thể thành đôi, tên Hàn Chỉ kia cũng sẽ không đi theo nàng nữa. Bên cạnh luôn có một nam nhân mờ ám không rõ với mình, thật sự là một chuyện không tốt chút nào.
Vân Liệt Diễm nghĩ như vậy liền ôm lấy Vàng, định đến tìm Vân Thiểm Thiểm cho hai đứa bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ, còn chưa tìm được Vân Thiểm Thiểm đã đụng phải một người khác – thái tử Sở Ngọc.
"Chào ngươi" Vân Liệt Diễm tùy tiện chào hỏi, dù sao cũng không quen biết nhiều.
Ánh mắt Sở Ngọc rơi trên người Vân Liệt Diễm. Nàng vẫn mặc một bộ áo màu đỏ, giày bó cao đến gối, giống như một nữ tử trên thảo nguyên. Thế nhưng dáng người nàng lại rất cao quý, không một nữ từ đam mê cưỡi ngựa nào có thể so sánh được.
Nàng không búi tóc, bỏ mặc cho mái tóc đen tuyền dài đến eo rối tung trên vai đầu, cả người mang theo mùi thơm sau khi tắm khiến cho người cảm thấy nhộn nhạo.
Chỉ cần liếc nhìn, Sở Ngọc liền biết đây là một nữ tử phóng khoáng. Trên người nàng không có bất kỳ lễ giáo hay khuôn khổ nào, nàng liều lĩnh không ai bì nổi, không đặt bất luận kẻ nào vào mắt.
Đó là một nữ tử khiến cho người ta hâm mộ cỡ nào.
Đôi mắt Sở Ngọc không khỏi trở nên thâm thúy. Là người hoàng tộc, thân là thái tử, hắn đã quá thiếu thốn tự do cùng cuồng vọng như vậy rồi.
"Thái tử?" Vân Liệt Diễm liếc nhìn Sở Ngọc vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Người này làm sao lại không có lễ phép như vậy? Không biết không thể tùy tiện nhìn chằm chằm vào nữ tử hay sao?
Nếu không phải người nọ là ca ca của Sở Từ, mà nàng thì lại đang trú ngụ trong nhà người ta thì nàng đã vung cho hắn một cái tát rồi, chẳng thèm quản hắn có phải là thái tử khỉ gió gì hay không!
"Bổn cung thất lễ" Sở Ngọc nhẹ nhàng lay động khóe miệng, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
"Không sao, hẹn gặp lại!" Vân Liệt Diễm khoát khoát tay với Sở Ngọc, sau đó mang theo Vàng quay đầu đi.
"Vân cô nương" Ngay lúc Vân Liệt Diễm đi ngang qua, Sở Ngọc lại đột nhiên mở miệng.
"Có chuyện gì không?" Vân Liệt Diễm quay đầu lại.
"Điểm tâm của Ngự thiện đường (1) làm không tệ, nếu Vân cô nương không có chuyện gì thì thể đến nếm thử" Sở Ngọc nói xong những lời này liền cảm thấy xấu hổ. Hai người cũng không có giao tình gì, nói như vậy dường như có chút không đúng.
(1) Ngự thiện đường: Phòng nấu ăn của hoàng cung.
Vân Liệt Diễm lại rất vui vẻ.
"Thật à? Ngự thiện đường ở nơi nào?" Vân Liệt Diễm sau khi ngâm người trong suối nước nóng cả buổi, sau đó còn tắm rửa, dày vò đến hơn một canh giờ mà chỉ có thể ăn vài quả nho, đã đói bụng từ lâu. Mộc Miên cùng Phượng Lạc Vi lại không biết đã đi đâu, một người cũng không thấy.
"Nếu Vân cô nương không ngại, bổn cung sẽ đưa nàng đi" Sở Ngọc nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Vân Liệt Diễm, liền không nhịn cười được.
"Ha ha, vậy thì đi thôi!" Lúc này, Vân Liệt Diễm đã ném Vân Thiểm Thiểm cùng những người liên quan ra sau đầu.
"Đi thôi Vàng, chúng ta đi ăn cái đó đã" Vân Liệt Diễm giơ Vàng lên trên cao, trêu chọc nàng. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, quả nhiên mẹ với con gái chính là tri kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHI TỬ DỊ NĂNG CỦA MẪU THÂN HỎA THẦN
Mizahcre: truyenfull Thể loại: Xuyên không, dị năng Editor: Phi Phi + Gấu Trúc Beta: Phi Phi Độ dài: 4 quyển và khoảng 2 quyển phiên ngoại Nguồn convert: TTV Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu "Hỏa thần", một khi xuyên qua, t...