Có đôi khi khổ sở không phải là chẳng hay biết gì, mà là có cảm giác khó chịu gì đó muốn phá kén chui ra, còn Park Jiyeon lại liều mạng ngăn cản cảm xúc của bản thân bộc phát. Kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy Park Jimin vô cùng tốt, chỉ là tính tình có hơi lạnh nhạt.
Anh giống như một ly nước lọc, mà tình cảm của anh dành cho cô chính là một quá trình "nước ấm nấu ếch" (*). Rõ ràng cô là con ếch đang bị nấu kia, lại còn tưởng rằng đó là một loại hưởng thụ vui vẻ. Những vấn đề về tình yêu, Park Jiyeon vẫn luôn suy nghĩ đơn giản lại trực tiếp; nhưng cô biết, quá trình thích một người là cả một cuộc thi Marathon trường kỳ chứ không phải chỉ chạy nước rút một trăm mét.
(*): Nước ấm nấu ếch là một câu chuyện ngụ ngôn của Hàn Quốc: Khi bỏ con ếch trực tiếp vào nước nóng thì nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên thì con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.
Muốn ăn cái gì khi về mình sẽ làm cho......
Tiếng nói dịu dàng của Park Jimin giống như Kim Cô chú quấn lấy suy nghĩ của cô. Park Jiyeon hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, cảm thấy gió biển đã thổi thẳng vào trong lòng mình. Bất chợt run lên một cái, toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Bên tai vẫn nghe thấy giọng nói kia, Park Jiyeon đã không còn nghe rõ nữa, nhưng đại khái cũng đoán được Park Jimin đang nói chuyện điện thoại với ai.
Đối với con gái, có những khi dù ngu dốt đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể không đoán ra.
Park Jiyeon một mình trở về, Jeon Wonwoo cắt một miếng bánh kem lớn đưa cho cô, sau đó kéo cô ngồi xuống: "Đây là miếng bánh lớn nhất, đẹp nhất, có nhiều trái cây nhất đấy."
"Cám ơn anh." Park Jiyeon cười híp mắt nhận lấy bánh ngọt. Cô xúc từng miếng từng miếng một lên ăn. Jeon Wonwoo lại quay sang nói tiếp: "park mỹ nhân, em kể tiếp câu chuyện tình yêu giữa em với lão Tam đi. Bọn anh rất thích nghe á."
Park Jiyeon không thốt được nên lời, tạm thời đè nén hết cảm xúc khó chịu vào trong tim, ép xuống buồn bực đang trào dâng trong lòng. Cô nói vài câu đùa giỡn chuyển đề tài sang Jeon Jungkook: "Này, Jeon Jungkook, anh nói về chuyện tình cảm của anh một chút đi."
Nếu bản thân không muốn nói chuyện thì biện pháp tốt nhất chính là dẫn sự chú ý của mọi người sang một người khác gây sự tò mò hơn. Mà ở đây Jeon Jungkook chính là người khiến người khác cảm thấy tò mò nhất. Khi Park Jiyeon gọi ra tên Jeon Jungkook thì Kim So Eun lập tức chuyển ánh mắt sang nhìn anh, vẻ mặt mong đợi.
Đột nhiên bị điểm danh, một giây trước vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, Jeon Jungkook bình tĩnh mở mắt ra, nhàn nhạt đáp lời: "Nói cái gì, chuyện tình hả? Không nói được."
"—— không nói được?" Kim Mingyu không để cho Jeon Jungkook một chút tình cảm cùng thể diện nào, nói, "Lão đại, căn bản là cậu không có gì để nói đi!"
Lời này thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, Jeon Jungkook khẽ nhếch khóe miệng. Mấy người này cứ làm như kể về mấy cuộc yêu đương thì có cảm giác bản thân đạt được thành tựu gì đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]
Fanfictiontác giả: Tùy Hải Châu số chương: 65 thể loại: thanh xuân vườn trường, hoán đổi thân xác, HE