chương 39

193 21 0
                                    

"Tôi đi tìm Park Jiyeon ."

Câu nói này hoàn toàn là khiêu khích, mang theo ý tuyên chiến rõ ràng. Nhưng một trong số những người còn lại nghễnh ngãng không hiểu sao lại nghe thành: "Tôi đi mách giáo sư!"

Nam sinh phòng 922 nghe nhầm kia vốn là một sinh viên nghịch ngợm nhưng nhát gan. Câu "Tôi đi mách giáo sư" này từ năm thứ nhất cho đến tận bây giờ vẫn luôn là Kim Cô chú đối với anh ta. Tuy rằng đã lâu chưa được nghe thấy nhưng khi tưởng lầm Park Jimin nói như vậy thì lập tức căng thẳng chột dạ.

Không phải chỉ giành quả bóng ném vào rổ thôi sao, đâu đến mức để Park Jimin đi mách giáo sư chứ? Anh ta đứng giữa Jeon Wonwoo và Kim Mingyu, run rẩy hô to với Park Jimin đang đi phía trước: "Park Jimin , mọi người chỉ là chơi đùa thôi mà, cậu kiện cáo với giáo sư làm gì? Cậu quay lại ngay cho tôi......"

Vừa dứt lời, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đồng thời dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu bạn phòng bên cạnh này, sau đó cùng nhau ấn đầu anh ta xuống: "Kiện cáo cái đầu cậu ấy!"

Mẹ nó, ai nói là muốn đi mách giáo sư hả?! Park Jimin đã đi được một đoạn, bước chân vốn trầm ổn kiên định, sắc mặt cũng hết sức lạnh nhạt; kết quả là nghe được câu nói vừa rồi thì chân trái không cẩn thận vấp một cái. Nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh ổn định lại, tiếp tục bước đi, không hề quay đầu biến mất trước mắt mọi người.

Park Jimin cứ đi như vậy, để lại câu nói giống như tuyên chiến kia. Sau khi Jeon Wonwoo cùng Kim Mingyu lấy lại tinh thần thì cùng nhau đi tới bên cạnh lão đại. Jeon Wonwoo rối rắm nói không ra lời; Kim Mingyu ấp úng khuyên can: "Lão đại, nếu đã vậy thì thu tay đi, dù sao lão Tam với Park mỹ nhân đã cùng nhau nhiều năm......"

Jeon Jungkook chỉ liếc nhìn Kim Mingyu không nói lời nào, sau đó nặng nề vỗ vỗ bả vai Kim Mingyu rồi đi về phía trước. Nhưng mới đi được hai bước, anh đã bị Kim Mingyu kéo lại ——"Lão đại, không nên đi!"

"Chu Thần, buông tay." Jeon Jungkook nhìn Kim Mingyu nói.

Kim Mingyu vẫn giữ chặt, cố gắng làm nũng để ngăn cản lão đại, anh ta ghé sát vào tai của Jeon Jungkook thầm thì: "Lão đại, cậu đừng đi, tôi đem búp bê của tôi cho cậu mượn chơi được không?"

Mẹ kiếp! Jeon Jungkook hất văng tay của Kim Mingyu ra.

Cả đoạn đường này, Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn không phải là một người cuồng nhiệt với tình cảm, chỉ là thật vất vả mới xuất hiện một người anh muốn yêu thương, lại phát hiện ra con đường trước mắt thật không dễ đi. Kim Mingyu nhắc nhở cho anh biết "Park Jiyeon cùng Park Jimin biết nhau rất nhiều năm rồi." Làm sao anh có thể chưa nghĩ tới vấn đề này: Thanh mai trúc mã. Thời gian và quan hệ giữa Park Jiyeon và Park Jimin , anh chen không lọt. Park Jimin cùng Park Jiyeon lớn lên từng ngày, hai người bọn họ không hề liên quan gì tới anh. Thậm chí giữa anh và Park Jiyeon đang từ từ mất đi liên hệ nào đó.

Không những thế, Park Jimin lại là bạn cùng phòng của anh, bạn học, quan hệ bạn bè cũng không tệ. Có câu "Vợ của bạn không thể đụng tới"......

Jeon Jungkook càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, sau đó anh lại đổi sang một hướng suy nghĩ khác: nhưng Park Jimin cùng Park Jiyeon chưa hề xác định quan hệ rõ ràng, anh với Park Jiyeon mới là danh chính ngôn thuận. Hiện tại Park Jimin muốn làm cái gì, cậu ta muốn đi tìm bạn gái của anh để làm gì chứ......

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ