Chương 50

212 18 0
                                    


Khi Park Jiyeon nhận được tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đơn giản không có nội dung kia của Jeon Jungkook thì trí tưởng tượng phong phú liền nổi lên, miên man suy diễn ra rất nhiều thứ khác. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ, cô tựa vào kính xe, cảm thấy mình và Jeon Jungkook thật là một đôi uyên ương nhỏ bé đáng thương, mà người cầm gậy chia rẽ lại chính là cha già Park Yoochun đang ung dung lái xe bên cạnh.

Park Jiyeon vì muốn biểu đạt nỗi khổ sở cùng với bất đắc dĩ của mình liền nhắn lại cho Jeon Jungkook: "Ngẫm nghĩ lại thì chúng ta thật đúng là đôi uyên ương nhỏ có số khổ mà...... Anh Jeon, anh nói có đúng không?".

Jeon Jungkook đang ở trong thư viện đọc tin nhắn này xong liền đưa tay day day huyệt thái dương, uyên ương nhỏ? Anh mà là một con uyên ương nhỏ sao? Jeon Jungkook cảm thấy thật bất lực, suy nghĩ xem có nên nhắn lại hay không? Nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng hồi âm: "Ở nhà ngoan ngoãn một chút.".

Rất nhanh, Park Jiyeon liền trả lời lại bằng một hàng trái tim thật dài.

Thành phố S có một nhà hàng vịt quay đặc biệt nổi danh, Park Yoochun trước khi ra đường cao tốc, còn cố ý vòng nửa vòng, lái xe đi ngang qua tiệm vịt quay này. Ông dừng xe, chỉ huy Park Jiyeon : "Con xuống mua vịt quay đi."

Park Jiyeon để điện thoại lại, trước khi xuống xe còn xòe xòe tay ra, Park Yoochun liền ném cả cái ví da vào trong tay cô, ra vẻ ghét bỏ: "Thật không biết đến chừng nào con mới có thể hiếu kính cho cha được."

"Đừng nóng vội, chờ đến khi con tốt nghiệp thôi.". Park Jiyeon sờ sờ đầu Park Yoochun , lấy ô ở trong túi ra, rồi cầm ví xuống xe.

Park Yoochun lắc đầu, sau đó liền cười lên ha ha, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc điện thoại di động mà Park Jiyeon để lại, ông đưa mắt nhìn con gái ở bên ngoài, nhanh chóng cầm điện thoại lên mở ra, màn hình vẫn đang dừng ở mục hộp thư.

Cuộc đối thoại của Park Jiyeon và "Tại Jeon Jungkook", sau khi lướt qua, Park Yoochun liền thấy huyết áp của mình chuẩn bị tăng lên, cuối cùng ông để điện thoại trở về chỗ cũ, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: hay cho câu đôi "Uyên ương nhỏ" số khổ!

Ngay sau đó Park Yoochun lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm nghĩ: con gái ông đã bắt đầu biết yêu rồi, mà đối tượng lại không phải là Đường Đường, mà là cái cậu "Tại Jeon Jungkook"buồn cười kia?!Mặc dù ông đã bôi đen "Tại Jeon Jungkook ", nhưng mỗi ngày vẫn dạo qua một vòng trang blog của cậu ta, kết quả càng xem lại càng thấy thật trêu chọc mà.

Có heo muốn tới gặm cải thìa nhà ông rồi, dù có ngàn phòng vạn phòng, cư nhiên lại để sót mất "Tại Jeon Jungkook" kia!

Buổi trưa Jeon Jungkook cùng với Jeon Wonwoo , Kim Mingyu đi đến nhà ăn, ăn cơm, hai giờ chiều ngày mai bọn họ mới bắt đầu thi. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu oán trách không dứt, bọn họ không nhìn thấy Park Jiyeon đâu, liền hỏi: "Yeonie đâu?".

Mặt Jeon Jungkook không gợn sóng mở miệng đáp: "Trở về thành phố H với cha cô ấy, chắc bây giờ đã ra đến cầu cao tốc rồi."

Jeon Wonwoo quan tâm hỏi: "A, vậy không phải hai người các cậu phải tách ra hai tháng sao?"

Jeon Jungkook không lên tiếng đáp lại.

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ